Phần 4

251 14 0
                                    


  Từ lúc nào mà trái tim hắn bắt đầu trống rỗng như vậy?... 

Lục Bạc Nhiên về đến nhà, theo thói quen, hắn cứ đưa mắt nhìn bàn ăn nhưng trên đó chẳng có gì cả, căn bếp không ánh sáng, hắn nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng lên lầu. Mệt mỏi, hắn định vào tắm thì cũng là lúc Doãn Mạc Tâm về nhà, cô ta tới ôm rồi hôn lên môi hắn :"Anh về rồi à?" Anh chỉ ừ một tiếng rồi đi tắm, cô bắt đầu tức giận, từ khi nào mà anh không còn dịu dàng với cô nữa, cô không can tâm hét lên:" Anh lại đối xử với em như vậy sao?" 

"Em an phận chút đi, hôm nay anh rất mệt" 

Cô càng tức giận hơn, dậm chân xuống sàn nhà rồi bỏ đi. 

Tắm xong, hắn đi vào thư phòng, một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, hai tuần rồi, đây là nơi duy nhất còn lưu lại mùi hương của cô ấy, hắn chợt thấy trong lòng thật thoải mái, mùi hương này thật dễ chịu, mọi phiền muộn như bay đi. Hắn ngửa đầu ra sau ghế, hắn nhớ Tử Hàn thường vào đây dọn phòng cho hắn, lúc làm việc hắn bắt cô đánh bản thảo cho hắn mặc dù tốc độ đánh máy của cô như ốc sên nhưng hắn thấy cô cặm cụi rất chăm chú, nhìn rất thú vị. Lúc hắn ở đằng sau cô chỉ cô các bước đánh tài liệu, hắn còn cố ý thổi hơi bên tai cô, lúc ấy cô đã run rẩy. Hình như đó là lần duy nhất hắn dịu dàng với cô, cũng là lúc ấy hắn không kiềm chế được mà hôn cô sau đó cứ vậy mà cướp mất lần đầu tiên của cô. Vậy mà sau khi thỏa mãn xong, hắn lại mắng chửi cô là đàn bà đê tiện dám quyến rũ để leo lên giường của hắn. Nghĩ đến đây, tim của hắn như bị ai bóp chặt. Hắn lại đối xử với cô tàn nhẫn tới như vậy... 

Doãn Mặc Tâm tức giận vào thư phòng, cô hung hăng mà ném mọi tài liệu sách vở của anh xuống sàn nhà, anh dám không quan tâm đến cô. 

"Em làm gì vậy?" Hắn lớn tiếng tức giận 

"Anh còn dám lớn tiếng với em nữa sao, anh..." 

Cô còn chưa nói hết hắn đã bỏ đi. Hắn xoa ấn đường, cô đã không còn là cô gái xinh đẹp dịu dàng như trước người mà hắn luôn cho là đẹp nhất, xứng đáng với hắn nhất. Cô thay đổi từ khi nào hắn cũng không biết, cô trước kia như thế nào trong kí ức của hắn cũng mơ hồ không còn nhớ rõ nữa.
Trong đầu hắn giờ đây chỉ hiện lên hình ảnh của một cô gái, người mà hắn luôn mắng là đê tiện, vô sỉ.
Hắn nhớ cô, nhớ cô, nhưng hắn không tìm thấy cô, hắn đã tìm cô mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy, cô đã đi đâu. Hắn lái xe như điên trên đường, cảm giác trống rỗng ngày một lớn lên, che lấp hết cả lí trí của hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô... 

***
Một tháng nay, cổ phiếu của tập đoàn đứng hàng đầu khu vực Châu Á, Lục Nhiên đang tăng vọt, vị tổng tài chỉ biết vùi mình vào công việc, ngoài thời gian đi xã giao với đối tác quan trọng, hắn không về nhà, hắn cứ làm việc như một cỗ máy, làm việc điên cuồng. Chỉ hắn mới biết được, có như thế, mới ngăn hắn nghĩ về Thất Tử Hàn. 

Có lẽ hắn đã yêu cô, không phải là khi cô đi hắn mới biết, mà là hắn đã yêu cô từ rất lâu rồi, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Hắn đau lòng khi cô cười nói với bộ mặt lạnh của hắn trong khi mấy phút trước hắn thấy cô âm thầm khóc một mình, hắn mắng cô vô sỉ đê tiện chỉ vì sợ rằng hắn sẽ yêu cô mà bỏ rơi cô gái hắn yêu từ lâu. Cô không biết rằng lúc nghe tin Doãn Mạc Tâm trở về, hắn không hề hạnh phúc như trước đây hắn nghĩ mà hắn đã rất lo sợ, lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ đuổi cô đi... 

***
Hôm nay khi hắn đậu xe cạnh công viên, mệt mỏi hút thuốc, đôi mắt tuấn mị hằn sâu tơ máu bất giác bắt gặp được hình bóng của Tử Hàn, cô đang làm việc ở một quán cà phê đối diện, nụ cười nở trên môi nhưng đôi mắt lại tràn ngập u sầu. Hắn kích động mở cửa bước nhanh về phía cô, bóng dáng cô trông thê lương như vậy... 

Hắn nhớ cô nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cô, tim hắn bị bấu chặt, hắn đau lòng, bây giờ mới chợt nhớ ra, hắn từng đối xử với cô thế nào, hắn lấy tư cách gì để đến trước mặt cô bắt cô trở về bên cạnh hắn đây? Hắn quên rằng chính hắn là người đã đuổi cô ra khỏi nhà hay sao?
Hắn nhớ Thích Trạch Niên, bạn hắn đã dùng đứa con để trói chặt cô gái anh ta yêu ở bên cạnh... 

"Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?" 

"..." Tử Hàn không nói gì, cố ý để anh nói tiếp. 

" Chúng ta đứng đây không tiện nói chuyện" 

Cô cùng anh ngồi ở một phòng nhỏ cà phê, anh nói thẳng vào vấn đề.
"Sinh cho tôi một đứa con" 

"..." cô không nói gì, mặt cúi xuống bàn, nhưng cả người đang run rẩy, hai tay bấu chặt vào vào đầu gối, nước mắt như đã cạn nay lại sắp tuôn rơi. 

"Anh đang nói đùa với tôi sao? Việc sinh con phải dành cho cô gái của anh mới đúng"cô lại nói nhỏ hơn" tôi không có tư cách mang thai con của anh " 

" Cô không cần biết, tôi đang cần một đứa con, nếu cô đồng ý thì cô muốn bao nhiêu cũng được"
Cô cười lạnh, anh còn lấy tiền để mua con của cô nữa sao, anh còn muốn lấy cô làm trò đùa tới khi nào? Anh cần con ư? Anh cần con mà bóp chết sinh mệnh con mình từ khi nó còn chưa chào đời? tại sao anh còn tới tìm cô rồi nhẫn tâm tới như vậy, cô đã làm gì mà anh còn muốn chà đạp lên cô thêm nữa, tại sao anh còn chưa buông tha cho cô. 

Cuối cùng cô không kìm nén được nước mắt mà ngâng đầu nhìn anh, anh mắt căm hận đến vô cùng 

" Tôi không đồng ý" 

Rồi cô đứng dậy bỏ đi, hắn mạnh mẽ giữ cô lại " Tại sao" 

Cô không kìm nén được nữa, nước mắt nhòa cả khuôn mặt, tiếng khóc bật lên đau đớn, anh đưa tay định lau nước mắt cho cô thì khựng lại khi cô nói 

"Con? Haha anh đã giết chết con của tôi và anh, anh đã cướp mất con của tôi rồi, anh còn muốn gì nữa có thể anh không cần nó nhưng tôi cần ,cả thế giới của tôi bị anh cướp mất đi rồi, giờ thì sao? Anh còn đến đây bảo tôi sinh con cho anh? Anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào?" 

Từng lời nói của cô như lưỡi dao cứa sâu vào tim hắn. Con, họ đã có với nhau một đứa con sao? Hắn đã giết chết con của mình ư? Hắn như không còn sức lực, hai tay buông thỏng xuống, ánh mắt trống rỗng, hắn cảm thấy trời đất như quay cuồng, tim hắn đau đến rỉ máu... 

***  

Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ