Hôm nay, trời buổi sớm mang đậm nét mơ hồ nặng trĩu. Sau khi Tử Hàn trồng thêm mấy cây hoa bách hợp nhỏ trong vườn của chủ nhà kia thì cũng là lúc trời đổ mưa, cô lại không mang theo ô, hạt mưa ngày một dày đặc, cô chạy vội đến dưới hiên ngôi biệt thự tạm trú mưa, mưa ướt khiến cho cô lạnh mà ôm đôi vai nhỏ của mình. Cơn mưa vừa mới bắt đầu cũng không biết bao giờ mới chịu tạnh.
Một lúc sau cô nhìn thấy chiếc xe của chủ nhân ngôi nhà kia lái xe ra khỏi biệt thự, chắc hẳn là đi làm rồi. Mưa vẫn không ngừng nghỉ, hình như ngày một lớn hơn, Trong lúc cô định chấp nhận chịu ướt về nhà thì chiếc xe kia lại quay trở lại ngôi nhà, cô có ý nghĩ định mượn tạm hắn chiếc ô rồi hôm sau trả nhưng nghĩ lại không khí áp bức lúc đứng gần hắn làm cho cô dập tắt ý nghĩ ngu xuẩn của mình.
Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên Lục Bạc Nhiên hắn phải quay trở về lấy tài liệu. Lúc bước xuống hắn nhìn thấy cô gái đứng ôm vai tránh mưa dưới hiên nhà hắn, cô gái này có lẽ là người trợ lý Dương mời đến chăm sóc hoa, hắn định vào nhà lấy tài liệu rồi đi luôn nhưng nhìn bóng dáng ấy không hiểu sao khiến hắn thay đổi ý định mà bước đến bên cô.
Khi bắt gặp cô quay đầu, chiếc mũ rộng che đi khuôn mặt của cô, chỉ để lộ lại đôi môi ngọt ngào, tim hắn bỗng nhói lên, hắn đi nhanh tới chô cô đang đứng.
Tử Hàn sợ hãi, có khi nào cô đứng lung tung nơi nhà hắn khiến hắn tức giận không? Chạy trốn! Ý nghĩ vừa mới loé lên thì cô đã chạy lao ra giữa trời mưa. Cô thà chịu ướt chứ không chịu bị hắn trừng phạt đâu, chắc chắn hắn là người rất nguy hiểm.
-Đứng yên!
Giộng nói trầm thấp vang lên giữa trời mưa, như là một mệnh lệnh bá đạo, tại sao cô phải nghe hắn chứ nhưng chân của cô cứ đứng yên không nhúc nhích, cho tới khi hắn đã đứng trước mặt cô, đưa tay thao mũ cô xuống. Lục Bạc Nhiên nhìn thấy cô, đôi mắt vô tội khép nép nhìn thẳng vào mắt hắn, hăn mới khàn giọng cất lên :"Tử Hàn".
Cô ngạc nhiên, hắn biết tên của cô sao? Hắn quen cô sao, nhưng tại sao cô lại không nhớ hắn? Cô nghi ngờ định cất tiếng, lời nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị hắn nuốt trọn vào trong bằng 1 nụ hôn. Từ nhẹ nhàng rồi cứ thế mãnh liệt đến đốt lửa, cô cứ đứng trừng mắt ngạc nhiên như vậy cho tới khi lấy lại được tinh thần thì đã bị hắn hôn đến nghẹt thở, cô mới dãy dụa. Mãi một lúc sau hắn mới buông tha cho cô.
Cô thở hổn hển: "Tại sao anh lại h..hôn..tôi? Anh quen biết tôi sao?"
- Tử Hàn, không cần, em hận anh cũng được, xin em đừng giả vờ không quen biết anh như vậy.
Lời nói của hắn cô có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu bi thương, chỉ một chữ hận từ miệng hắn làm tim cô bất giác nhói lên. Sau đó cô chỉ biết cười khổ:
"có thể tôi có quen biết anh nhưng tạm thời trí nhớ của tôi đã bị mất chưa thể hồi phục, xin lỗi"
Cô bị mất trí nhớ, đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nhìn cô sống ổn như vậy, hắn cũng chỉ đành biết im lặng. Hắn bế thẳng cô vào biệt thự mặc cho cô kinh ngạc, cô dãy dụa đến mức nào.