Nhận đơn ly hôn từ hắn, kí vào, tim Tử Hàn vẫn còn run rẩy, nhưng vẫn đưa tay thản nhiên kí nhanh rồi đi ra vườn, biến mất trong tầm mắt hắn. Kết thúc rồi, cái mà cô luôn cố chấp nói đó là gia đình, có ai biết cô cần hơi ấm gia đình như thế nào, cô đã từng nghĩ cô sinh ra không được đón nhận bởi gia đình nhưng cô có thể tạo ra gia đình cho mình, cô gắng hết sức để vun đắp cho nó thật hạnh phúc. Có phải cái giá của nó rất đắt không? Sao cô muốn hoài mà không có, ngay cả con cô cũng bỏ cô mà đi... có thể do cô sai, từ lúc đầu đây hắn đã nói cô đừng bao giờ yêu hắn, cũng đừng bao giờ mong rằng hắn yêu cô, có thể tất cả mọi chuyện đều do cô mà thôi, có thể cô luôn khao khát có được tình yêu nên khi nhận được sự tàn nhẫn của hắn, cô lại đau lòng. Hắn đã cho cô uống thuốc tránh thai, hắn không muốn cô mang thai con của hắn, cũng chỉ do cô...
Cô sẽ không hận hắn, cô cũng sẽ không còn liên quan đến cuộc sống của hắn nữa, hắn sẽ rất thoải mái khi cô không còn ở trước mặt hắn. Nhưng vườn hoa bách hợp của cô, chỉ mong hắn đừng hung hăng mà phá hủy bởi đây là kỉ niệm của cô, kỉ niệm họ đã từng có một đứa con, sinh mệnh mà cô trân quý mặc dù con của cô đã không còn nữa...
Khoảnh khắc cô kí vào bản hợp đồng đồng dứt khoát như vậy, Lục Bạc Nhiên cảm thấy bực bội không thể tả, tim hắn ngột ngạt như có ai đang bóp vào vậy, nhưng rất nhanh, cảm giác ấy biến mất bởi cô gái hắn yêu đang nép vào lòng hắn và mỉm cười, nụ cười mà hắn luôn cho là đẹp nhất.
***
Tử Hàn thuê được một phòng trọ nhỏ, hai tuần rồi, cô cuộn mình trong chăn nằm nghĩ về tất cả những gì đã trải qua, tại sao anh nhẫn tâm, anh lạnh nhạt với cô như vậy, cô lại luôn im lặng mà theo dõi từng bước chân của anh, cô lại cố chấp mà yêu anh đến vậy, hai tuần rồi, cô đã nói sẽ quên hết nhưng khi nghĩ về quá khứ, nỗi đau lạnh thấu tim vẫn còn âm ỉ trong trái tim rỉ máu chưa lành của cô. Cô nói gạt đi tất cả nhưng giờ thì sao, cô ở đây mà sống trong đau khổ đến như vậy? Cô quả nhiên thật ngu ngốc
Gia đình không coi cô là con, cô sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, cô đứng dậy, mở tủ lấy mì nấu ăn, cô sẽ đi siêu thị mua đồ, cô sẽ sửa sang lại phòng trọ cho đẹp, cô sẽ tìm một công việc ổn định và sống bình thường qua ngày, cô còn có hai người bạn thân đang làm việc ở xa, họ sắp đến thành phố này làm việc, cô sẽ cùng họ đi chơi, đi dạo phố, đi ăn quán vặt ven đường, mỗi ngày sẽ trôi qua thật yên bình, sống cuộc sống bình thường mà cô yêu thích.
***
Phòng cao nhất của tập đoàn Lục Bạc Nhiên, tổng tài lạnh lùng đứng trước cửa sổ, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy, hắn đứng đó mà ngẩn người, cảm giác trống rỗng cứ xuất hiện. Tại sao lúc trước mỗi khi làm việc hắn luôn muốn hoàn thành thật sớm để về nhà, vậy mà bây giờ ngôi nhà của hắn, còn có cả cô gái mà hắn nói hắn rất yêu, hắn nói sẽ là người duy nhất của hắn vậy mà hắn lại không muốn về nhà.Bởi nơi đó không còn một thứ, một thứ rất quan trọng với hắn.