past2

241 18 1
                                    


  Tử Hàn muốn nhìn lại căn phòng nhỏ của mình, nơi chứa đựng không biết bao nhiêu nước mắt của cô,cô đi ra khỏi phòng, định đi xem mấy bông hoa bách hợp cô trồng ra sao, những bông hoa mà khi biết tin trong bụng có một sinh linh bé nhỏ, cô đã trồng để thể hiện tình yêu của mình...
Dù sao hắn cũng không trở về đây nên cô quyết định ngày mai sẽ rời đi, nhưng không như cô đoán, hôm nay hắn lại về nhà. 

Hôm nay, Lục Bạc Nhiên về nhà, hắn mang theo người con gái mà hắn yêu thương, cô gái hắn yêu đã trở về, hắn không còn lý do để cô ta ở lại. 

Cô lặng người một chút, bên cạnh anh còn có một cô gái, cô gái trong bức ảnh mà anh luôn nâng niu cất giữ, cô chỉ cười, tại sao cô không cảm thấy đau đớn như lúc trước, tại sao cô không còn đau lòng nữa, không cần cố kìm nén nước mắt. Có lẽ trái tim của cô đã tê dại, không thể tiếp nhận thêm bất cứ nỗi đau nào... 

Cô định đi qua bọn họ thì hắn bảo cô đứng lại, hắn có chuyện muốn nói.
Cô chỉ cười lạnh trong lòng, bảy ngày trước hắn đã giết chết con của mình mà bây giờ hắn còn cười hạnh phúc đến như vậy, hắn- thật tàn nhẫn. 

***
Nếu như hắn gọi cô lại vì chuyện đứa bé, cô sẽ cười lạnh vào mặt hắn, nếu hắn gọi cô để làm người hầu rót nước, cô sẽ làm, làm vì một lần cuối ở bên hắn, nếu hắn gọi cô để hỏi xem cô thế nào, cô sẽ nói với hắn cô mất đi con mình, cô làm sao còn có thể khỏe cho được... 

Đó là những suy nghĩ trong đầu cô, cô không ngờ khi hắn gọi tên cô, cô lại còn mong chờ điều gì ở hắn mà đặt ra nhiều trường hợp xảy ra, nhiều cách ứng xử với hắn như lúc trước... có thể trong tim cô vẫn còn cho hắn một cơ hội, một cơ hội để anh và cô bên nhau...
Nhưng nó đã bị dập tắt hoàn toàn khi lời mà Lục Bạc Nhiên nói với cô lại lạnh như băng hàn không độ:"Cô ký vào, sau đó thì đi đi" 

Đó là đơn ly hôn. À! Hóa ra anh bảo cô đứng lại để kí đơn ly hôn.  

Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ