Chương 6: "Em không có can đảm để chúc anh hạnh phúc."

186 13 0
                                    


Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày đó cũng đến.

Ngày Vương Nguyên tốt nghiệp cũng là ngày Vương Tuấn Khải đưa cho cậu tấm thiệp mời đến dự hôn lễ của anh và Lâm Ái Nhi.

Cậu miễn cưỡng nhận lấy, rồi xoay bước rời đi. Không một lời hứa sẽ đến dự, cũng không một lời chúc phúc dù là giả tạo.

Cậu không đủ can đảm để trở nên cao thượng.

Điều xoa dịu đi trái tim yếu mềm đầy vết xướt của cậu lúc này là thông tin Vương Nguyên đã dành được học bổng du học, cậu được mời đến một trường đại học bên Mỹ, và thật tình cờ rằng thành phố đó cũng là nơi gia đình cậu đang sinh sống.

Về thôi, về bên vòng tay của gia đình.

Quên đi thôi, những điều không vui vẻ và đầy bi thương.

Ngày hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Lâm Ái Nhi diễn ra cũng là ngày Vương Nguyên lên máy bay trở về với gia đình, cậu cố ý chọn ngày này để rời đi.

Trước khi bay Vương Nguyên nhắn cho anh một tin nhắn, như là lời tạm biệt.

"Xin lỗi vì không thể đến hôn lễ của anh và Ái Nhi. Em nghĩ dù có em hay không cũng không quan trọng, có phải không? Và xin lỗi vì đến lúc này cũng không thể nói lời chúc phúc cho anh, vì em không có can đảm để chúc anh hạnh phúc. Rất vui vì đã từng quen biết anh. Đại Vương, tạm biệt!"

"Vương Tuấn Khải, anh sao vậy?"

Thanh âm dịu dàng từ phía sau truyền đến, là Lâm Ái Nhi. Cô dâu hôm nay của Tuấn Khải. Hôm nay Ái Nhi nhìn rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết đó, làm cho các chàng trai đến dự lễ ai ai cũng phải ganh tỵ với Tuấn Khải. Nhưng anh lại không cảm nhận được điều đó, anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất, là Vương Nguyên.

Từ khi nhận được tin nhắn từ biệt của Vương Nguyên, toàn thân anh như ngồi trên đống lửa. Anh gọi cho cậu nhưng không được, đành gọi cho Lưu Chí Hoành thì nhận được những lời mắng nhiếc, sau đó là tin Vương Nguyên không còn ở Trung Quốc nữa. Cậu ấy đã đi rồi. Nhưng đi đâu thì Chí Hoành không nói cho anh biết.

Khi anh còn đang chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang về Vương Nguyên thì Lâm Ái Nhi mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh từ bên ngoài bước vào.

Cô không biết hiện tại những gì mình quyết định có đúng hay không, nhưng cô tin nếu làm như vậy người cô yêu sẽ được hạnh phúc.

"Tuấn Khải à, hôm nay em có xinh đẹp không?" Ái Nhi ngồi xuống cạnh anh trên chiếc sofa dài được đặt trong phòng trang điểm, anh nhìn cô, mỉm cười: "Đẹp, hôm nay em rất đẹp."

Ái Nhi lại hỏi: "Vậy anh có hạnh phúc hay không?"

Vương Tuấn Khải im lặng, anh cố tìm một câu trả lời thật tâm nhất nhưng không khiến cho Ái Nhi bị tổn thương.

Lâm Ái Nhi là một cô gái tốt, ký ức trước kia đã cho anh biết điều đó, cả hai lớn lên cùng nhau, đến năm anh mười tám tuổi thì bắt đầu hẹn hò. Đối với chuyện tình cảm của anh và cô hai bên gia đình rất lấy làm vui, ba anh thật sự là người vui nhất trong chuyện này. Vì nếu như hai bên gia đình chính thức làm thông gia thì chuyện rắc rối về mặt tài chính của công ty sẽ nhanh chóng được giải quyết.

《多情》 ĐA TÌNH 【2017】Where stories live. Discover now