Chương 8: "Chúng ta có còn cơ hội không?"

219 16 0
                                    

Có câu: "Duyên do trời ban, phận do người nắm giữ."

Trên thế gian này có hàng tỷ còn người sinh sống, giữa muôn vàn con người ấy để tìm được một người bản thân toàn tâm toàn ý yêu thương và họ đối với mình cũng thế, là chuyện chẳng dễ dàng, huống chi là tìm lại được người mình từng vô tình đánh mất.

Dẫu cho có thể gặp lại nhau sao bao tháng ngày xa cách, thì có thể bắt đầu lại mối quan hệ của trước kia hay không, lại là một chuyện khó khác.

Vẫn là phải tự hỏi bản thân có xứng đáng không? Và có đủ can đảm để giữ chặt họ lại bên mình một lần nữa không?

Có những cuộc trùng phùng, không phải là tình cờ, mà là ông trời ban cho họ thêm một lần "Duyên", để xem họ có thể lại lần nữa giữ "Phận" cho nhau không?

"Cũng đã năm năm rồi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế sopha gần đó, anh rót trà nóng ra một chiếc tách, đưa về phía Vương Nguyên: "Không định lại đây uống với tôi một ly trà và bàn luận về những chuyện ngày xưa à?"

Vương Nguyên đứng như trời trồng, cậu không dám cử đông, cậu đang nghĩ xem mình có nên chuồn khỏi đây không, nhưng lại tự hỏi tại sao cậu phải bỏ chạy? Cậu đến đây là để nhận kết quả phỏng vấn xin việc, cho dù anh có là ông chủ của cậu đi chăng nữa, thì mối quan hệ sắp tới của cả hai chỉ có sếp lớn và nhân viên thôi.

Đã gặp mặt trong tình cảnh như này là ông trời muốn cậu đối mặt với điều cậu luôn quan tâm trong suốt nhiều năm qua, nếu cậu tiếp tục tránh né, chạy trốn thì những khắc khoải đau thương trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Vương Nguyên bước đến ngồi xuống chiếc ghế sopha đơn đối diện anh, cậu nhận lấy tách trà nóng hổi từ tay Vương Tuấn Khải rồi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt xuống bàn. Vương Nguyên liền nói: "Vương tổng có thể cho tôi biết kết quả phỏng vấn lần trước của tôi được không?"

Vương Tuấn Khải nhận ra Vương Nguyên dùng kính ngữ, anh có chút buồn cười: "Chúng ta xa lạ đến mức đó sao?"

"Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi." Vương Nguyên kiên nhẫn đáp.

"Được rồi." Vương Tuấn Khải nói: "Cậu được nhận, từ ngày mai đến công ty làm việc, vị trí thư ký tổng giám đốc, chỗ cậu làm ở đằng kia." Anh chỉ tay về chiếc bàn làm việc cạnh cửa ra vào, Vương Nguyên có chút thắc mắc, liền hỏi: "Nhớ không lầm thì tôi đến đây phỏng vấn vị trí marketing, sao bây giờ lại trở thành thư ký của tổng giam đốc?"

"Tôi là ông chủ, việc của cậu là nghe lời ông chủ. Được không?"

Vương Nguyên cảm thấy bất mãn: "Như vậy không đúng cho lắm, nếu ông chủ đây cứ khăng khăng quyết định như vậy thì tôi đành đến công ty khác làm. Tôi nghĩ mình không thích hợp ở vị trí này."

"Tôi có thể gọi nói với ba cậu về chuyện cậu dù được nhận, dù được chọn cho vị trí tốt nhất nhưng vẫn bướng bỉnh từ chối, không tôn trọng cấp trên." Vương Tuấn Khải xoay xoay ly trà trên tay, bình thản nói.

Vương Nguyên nhìn anh, cậu căm phẫn: "Anh đang uy hiếp tôi?"

Anh đáp: "Cậu không tin thì có thể bước chân ra khỏi đây. Cậu đừng nghĩ tôi sắp xếp cậu vào vị trí này là đặt tình cảm cá nhân lên đó, tôi công tư rất phân minh. Chỉ là trùng hợp tôi vừa sa thải thư ký của mình hôm qua, vị trí nhân viên kinh doanh cũng đã tuyển được người, cậu lại rất phù hợp với vị trí thư ký của tôi. Chỉ vậy thôi."

《多情》 ĐA TÌNH 【2017】Where stories live. Discover now