Chương 9: Anh sai rồi!

227 17 0
                                    


Tôi ví tình yêu như một loại vũ khí vô hình, có lực sát thương rất nặng. Nếu không cẩn trọng có thể tự làm thương chính mình bất kỳ lúc nào.

...

Còn chưa đầy một tháng sẽ là lễ kỷ niệm mười năm thành lập công ty tài chính Vương Hồng, cấp trưa đưa ra thông báo rằng trong lễ kỷ niệm này sẽ đồng thời tuyên bố một dự án lớn, và đây cũng là dự án do Vương Tuấn Khải nghĩ ra. Khi nhận được bản kế hoạch từ tay anh, Vương Nguyên đã không giấu nỗi sự ngạc nhiên.

Bản kế hoạch trên tay cậu có in một dòng chữ màu đen đậm: "Dự án phát triển trường học".

Anh muốn đầu tư xây dựng một ngôi trường tại vùng núi để hỗ trợ cho các em học sinh chưa có điều kiện đi học.

Hoá ra một người kỳ quái như anh, cũng có lúc ấm áo như vậy.

"Vương Nguyên, hôm nay em về nhà chuẩn bị, ngày mai cùng anh đến khảo sát công trường xây dựng ở trên núi Y tại ngôi làng X." Sau cuộc họp Vương Tuấn Khải nói với cậu, Vương Nguyên gật đầu rồi ghi vào lịch trình làm việc.

Cũng đã gần nửa năm cậu làm việc ở công ty này và cũng ngần ấy thời gian Vương Nguyên trở thành trợ lý tâm đắc của Vương Tuấn Khải. Các đồng nghiệp khác đều rất ngạc nhiên, trước kia thư ký của anh làm chưa quá ba tháng là bị sa thải ngay, duy chỉ có cậu là chịu đựng và trụ đến tận bây giờ. Họ đều nghĩ cậu thật sự là người có tâm huyết với nghề.

"Còn nữa..." Vương Tuấn Khải đang đi bỗng dưng khựng lại, khiến Vương Nguyên phía sau mải mê cúi đầu chăm chú ghi chép đâm thẳng vào lưng của anh. "Thời tiết ở trên núi rất lạnh, em nhớ mang theo thật nhiều đồ ấm, nếu cần thì chút nữa tan làm anh dẫn em đi mua."

Vương Nguyên liền lắc đầu: "Không cần, em có rồi."

"Dù sao anh cũng cần mua chút đồ mang lên đó cho các trẻ nhỏ, sẵn mình đi mua sắm một lượt luôn. Em gọi cậu Quang chuẩn bị xe giúp anh, anh vào thay quần áo." Nói xong anh liền xoay người đi vào căn phòng nghỉ.

Thật ra cậu cảm nhận rõ một điều rằng mối quan hệ hiện tại của cả hai đã thân thiết hơn trước, từ khi gặp lại nhau, từ khoảng thời gian đầu bên cạnh nhau sớm tối chung một căn phòng làm việc. Cậu cũng dần dần hiểu rõ hơn về con người thật của một Vương Tuấn Khải, cũng khám phá ra vài điều thú vị về anh.

Và những khúc mắc trước kia trong lòng của Vương Nguyên đã được gỡ bỏ, không còn oán trách, không còn ghét bỏ anh nữa.

Vương Tuấn Khải kể lại chuyện xảy ra năm đó trong ngày hôn lễ của anh và Lâm Ái Nhi, anh nói hôn lễ bị hủy bỏ, Lâm Ái Nhi đã sang nước ngoài sinh sống, đôi khi sẽ liên lạc với anh để trò chuyện, còn hỏi thăm về cậu. Anh nói tuy không thể trở thành vợ chồng nhưng cả hai đã làm bạn tốt của nhau.

Dù vậy chuyện có thể trở lại như xưa hay không, chẳng ai dám chắc chắn. Có thể Vương Nguyên nghĩ hiện tại bên nhau thế này cũng rất tốt, không cần phải ràng buột trong mối quan hệ tình nhân.

《多情》 ĐA TÌNH 【2017】Where stories live. Discover now