Chương 3: "Say"

194 15 0
                                    


"Cậu ấy ổn rồi." Hạ Tử Nam từ ngoài phòng Vương Nguyên bước ra, nói với Đại Vương.

Anh khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt." Sau đó quay người đi ra phòng khách.

Hạ Tử Nam vẫn đứng yên nơi cửa phòng Vương Nguyên, hắn nhìn về phía Đại Vương. Những hình ảnh khi nãy vừa đến đây hắn đã nhìn thấy, lúc này lại xuất hiện trong tâm trí của Tử Nam, như đang giày vò hắn.

Hắn nhìn thấy Đại Vương đang ôm chặt lấy cơ thể của người hắn yêu, hắn nhìn thấy vòng tay siết chặt của Vương Nguyên khi ôm lấy thân người của anh. Và hắn cảm nhận được trái tim mình tan vỡ, chết lặng, đau thắt. Dù biết rằng Đại Vương đang sưởi ấm cho Vương Nguyên, đó là hành động bất đắc dĩ, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Đại Vương, cũng là lúc trong lồng ngực hắn nơi trái tim đã xuất hiện một tảng đá vô hình, ngày qua ngày như muốn hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần. Lần này còn chứng kiến cảnh tượng như vậy, hỏi xem hắn làm sao không đau lòng cho được?

Tử Nam à Tử Nam, ngươi vốn dĩ không nên chậm trễ gì nữa. Vương Nguyên là của ngươi, ngươi nhất định phải giữ lấy thật chặt. Hạ Tử Nam đang tự khuyên chính mình, cũng như thôi thúc bản thân phải nhanh nhanh chóng chóng chinh phục được trái tim của cậu.

Hắn không tin, mình không bằng một tên vô danh tiểu tốt kia.

Đến gần trưa, khi Vương Nguyên đã hạ sốt, Hạ Tử Nam gọi đến chỗ làm thêm xin cho Vương Nguyên nghỉ hai ngày, vì cũng là chỗ quen biết, nên người bên kia không hỏi gì nhiều, đồng ý ngay. Trước khi đến đây hắn cũng đã nhắn Chí Hoành xin giúp cho hắn và cậu nghỉ học hôm nay và ngày mai. Dù bây giờ cậu đã hạ sốt, nhưng hắn vẫn muốn Vương Nguyên nghỉ ngơi thật nhiều.

Hắn bước ra phòng khách, nơi Đại Vương đang ngồi xem chương trình thời sự. Từ nãy đến giờ, anh cứ chăm chăm vào cái tivi, không hề hỏi han về tình hình của Vương Nguyên, khiến cho hắn không khỏi bực mình.

"Vương Nguyên lên cơn sốt, sao trông anh vẫn bình thản dửng dưng như vậy? Không lo lắng cho cậu ấy à?"

Đại Vương không đáp trả bằng lời gay gắt như mọi khi dù hiểu rõ câu từ mỉa mai của hắn, anh chỉ đáp: "Có cậu rồi, tôi cần phải lo sao?"

Thật ra Đại Vương trong lòng cũng rất lo lắng cho Vương Nguyên, dù gì cũng do cậu vì anh mà lao động quá sức, dẫu có mất đi trí nhớ, anh cũng không tới nỗi mất luôn nhân tính. Chỉ là lúc này, kênh thời sự đang khiến anh không thể phân tâm. Lần nào cũng vậy, cứ đến giờ này anh lại ngồi ở đây, xem thời sự. Anh chờ đến thông báo tìm người. Nếu như anh quả thực có người thân, thì sự mất tích của anh mấy tháng qua chắc chắn đã khiến họ không ngừng tìm kiếm, chắc chắn sẽ đăng tin tìm người.

Nhưng ngày qua ngày, những gì anh chờ đợi đều không xuất hiện. Hy vọng nhiều anh lại càng thất vọng nhiều.

"Tôi phải về rồi, hôm nay gia đình có việc, không thể về trễ. Thuốc và cháo của Vương Nguyên tôi đều để dưới bếp, đã dùng bút đánh dấu phân loại từng phần, nếu có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi." Dặn dò Đại Vương xong, Hạ Tử Nam đi vào phòng nhìn sắc mặt Vương Nguyên một lúc, khi thấy yên tâm rồi hắn mới rời đi.

《多情》 ĐA TÌNH 【2017】Where stories live. Discover now