Chương 4: Tương tư

188 11 0
                                    


Thiên hạ cứ nghĩ tôi có tất cả, nhưng họ không biết có một thứ tôi vĩnh viễn không có được.

Đó chính là "cả thế giới" của mình...

...

Hạ Tử Nam là con trai duy nhất và cũng là người thừa kế sau này của công ty X, cha hắn là chủ tịch tập đoàn, quyền uy cao, khiến bao nhiêu người phải kính nể. Tử Nam thừa hưởng ở cha mình chính là cái tính thích gì làm đó, đã thích thứ gì thì bằng mọi cách phải sở hữu được thứ đó. Từ nhỏ hắn đã sống trong sự nuông chiều của cha mẹ, nên không thể tránh khỏi cái tính "công tử bột", tuy vậy, hắn không hề quậy phá gì quá mức khiến gia đình phải buồn lòng. Đó là điều mà bạn bè trong lớp thích ở Tử Nam, tuy nhà giàu nhưng không khinh thường người khác, không ngạo mạn, lại rất hòa đồng.

Hắn thích Vương Nguyên ngay từ khi gặp cậu, dành một tình cảm đặc biệt cho cậu, hắn đã biết, Vương Nguyên là người mà hắn cần nhất. Nhưng cho dù Tử Nam có làm nhiều chuyện cho cậu, thử mọi cách để chinh phục trái tim Vương Nguyên, thì tình cảm của hai người chỉ dừng ở mức tình bạn, có thể hơn một chút là tri kỷ. Tử Nam dù bị Vương Nguyên từ chối nhiều lần nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, vẫn một lòng yêu thương cậu, chăm sóc và bảo vệ Vương Nguyên, trong hắn luôn có một niềm tin, hắn tin Vương Nguyên sẽ hiểu được tình cảm của hắn và chấp nhận hắn. Tử Nam luôn tin như thế.

Nhưng có lẽ giữa Tử Nam và Vương Nguyên chính là có duyên vô phận. Sau cái ngày hắn tình cờ thấy Vương Nguyên cười hạnh phúc trong lòng Đại Vương, thì hắn đã biết, chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Hắn phải làm sao khi tim cứ đau mà tay vẫn không thể buông. Vương Nguyên là mối tình đầu của hắn, là người hắn yêu nhất. Nếu Vương Nguyên có ý trung nhân, thì hắn sẽ miễn cưỡng ủng hộ cậu. Nhưng nếu người đó làm Vương Nguyên tổn thương thì hắn chắc chắn sẽ không tha cho người đó.

Tử Nam ngồi trên giường, hắn đưa ánh mắt tựa như vô hồn của mình ra ngoài cửa. Hắn nhớ Vương Nguyên, bỗng dưng cảm giác nhớ nhung da diết đó như từng cơn sóng, cứ cuộn trào trong lòng hắn. Khó tả, nhưng rất đau đớn. Nếu có thể, Tử Nam chỉ muốn chạy đến chỗ Vương Nguyên, ôm chặt cậu vào lòng mình, để cho cậu biết, nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt là nhờ có cậu bên cạnh, hắn sợ rằng sau này khi Vương Nguyên rời xa hắn, thì nhịp tim sẽ không còn đập nữa. Tử Nam biết mình ngu ngốc, đã yêu Vương Nguyên một cách vô phương cứu chữa. Chẳng thể rời đi và chẳng thể đến được. Chưa bao giờ yêu một ai, chưa từng biết yêu là gì. Đến khi yêu, sẽ yêu vô cùng sâu đậm .

Hôm nay Tử Nam dậy từ rất sớm, hắn xuống bếp làm bữa sáng cho Vương Nguyên, vì hôm nay hắn muốn đích thân đưa cậu đi làm và cùng cậu ăn sáng. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Vương Nguyên khi nhìn thấy món ăn mình thích, thì tâm trạng của Tử Nam thay đổi hẳn. Có lẽ liều thuốc xoa dịu trái tim như vỡ ra từng mãnh vụn của hắn chính là nụ cười của người hắn yêu. Tất thảy những gì thuộc về Vương Nguyên, đều khiến hắn hạnh phúc. Vương Nguyên không yêu hắn cũng chẳng sao, chỉ cần cậu vẫn là cậu như bây giờ, luôn vui cười, lạc quan, luôn là cậu bé tinh nghịch đáng yêu thì với Tử Nam cho dù có chuyện gì xảy ra với hắn, hắn cũng sẽ chấp nhận.

《多情》 ĐA TÌNH 【2017】Where stories live. Discover now