Chương 2: Tìm

226 14 0
                                    


"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mẫn Nhi à, con nghe ba nói..." Người đàn ông tầm trung niên không khỏi che giấu gương mặt lo lắng và đau khổ, nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương đột ngột ngất xỉu, sau khi tỉnh lại điều cô nói với ba mình chính là chuyện đã xảy ra với người mình yêu.

Ông Lâm, ba của Lâm Mẫn Nhi cố gắng kìm giọng, nói: "Nghe nói sau khi xuống máy bay, Vương Tuấn Khải bị một đám người truy đuổi, hiện tại vẫn không rõ tung tích. Theo như lời kể của người đi đường, thì đám người đã truy đuổi Tuấn Khải có thể là của bọn bên công ty H. Chuyện trên thương trường gần đây quả không khác gì một trận hỗn chiến, công ty H liên tục giở trò xấu, chỉ là ba và cả bác Vương không ngờ họ sẽ làm tới bước này."

Vương Tuấn Khải lần này về nước là vì Lâm Mẫn Nhi, ban đầu cô không đồng ý, vì gần đây cái tên của anh trên thương trường thật sự không ai không biết đến, phía bên công ty H cũng nhiều lần hăm dọa sẽ nhắm đến anh. Nhưng từ nhỏ Tuấn Khải đã là người ngạo mạn, hiếu thắng. Trước những lời hăm dọa đó, anh vẫn luôn rất thản nhiên, khác với thái độ của những người xung quanh.

"Chúng ta phải tìm ra Tuấn Khải." Mẫn Nhi vừa nói xong, nước mắt cô đã chảy thành hàng. Một thân một mình ở nơi dù được gọi là quê hương nhưng lại quá xa lạ với Vương Tuấn Khải, không giấy tờ tùy thân, không tiền, liệu rằng anh sẽ sống thế nào đây? Lúc nghe tin phía bên bảo an sân bay đã đưa cho gia đình cô hàng lý và giấy tờ tùy thân của anh. Tất cả vẫn đang ở đây, vậy có nghĩa là... anh không một xu dính túi.

Ông Lâm vỗ vai con gái mình, hết lòng trấn an: "Sẽ sớm tìm ra thôi, dù sao cũng là thanh niên trai tráng ở độ tuổi hai mươi lăm, ba tin Tuấn Khải sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, con đừng lo lắng quá. Con cũng biết tính Tuấn Khải, chẳng có chuyện gì làm khó được nó mà." Tuy là nói vậy, nhưng chính ông cũng không khỏi lo lắng cho sự an nguy của con rể tương lai.

...

"Đây là nhà tôi!" Vương Nguyên sau khi làm giấy tờ cho kẻ vô danh kia xuất viện, liền đưa anh về nhà mình. Thật may nhà cậu còn có phòng trống, cũng khá rộng rãi, đừng nói là hai người, ba hay bốn người cũng có thể ở được. Điều khiến cậu tiếc nuối chính là số tiền viện phí, và sắp tới còn lo thêm về tiền sinh hoạt của cả hai người. Cậu mệt mỏi ngã mình xuống chiếc ghế sopha gần đó, thở dài thườn thượt.

"Này... tôi ngủ ở đâu?" Đại Vương cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn gần bên, cất giọng hỏi cậu.

"Phòng kia..." Vừa nói cậu vừa chỉ tay về căn phòng ở cuối hành lang, trước khi tới bệnh viện đón anh về nhà, cậu đã dọn dẹp căn phòng đó thật sạch sẽ. "Từ nay phòng đó là phòng của anh. Anh tự vào xếp đồ đi." Vương Nguyên trở mình, xoay lưng về phía Đại Vương, cậu thật sự muốn ngủ một chút.

"Này! Tôi đói rồi," Đại Vương dùng một chân đá nhẹ vào lưng Vương Nguyên. Bị phá giấc ngủ, cậu liền ngồi bật dậy, quát lớn: "Tự tìm mì gói ăn đi!"

"Cậu đối xử với người bệnh thế à?" Đại Vương vẫn không nhún nhường, tiếp tục gây sự với cậu.

"Sao cậu không chết quách luôn đi!"

《多情》 ĐA TÌNH 【2017】Where stories live. Discover now