" Két " - tiếng phanh xe gấp gáp vang lên trong màn đêm.
- Cái gì dị bà nội ? Đã nói xỉn rồi đừng có lái xe, bướng chi giờ chạy kiểu đó đó hả ? Ui da.....- Lệ Hằng vừa xoa xoa cái trán của mình vừa chửi rủa tên bạn họ Phạm đang cầm lái. Tự nhiên đang mơ mơ màng màng, chiếc xe thắng gấp lại làm trán cô va vào cửa sổ một cái rõ kêu.
- Lệ.....Lệ.......
- Gì ? Bộ mày gặp Lệ Quyên hả ?
- Không.....không......Lệ Hằng à......hình như tao vừa.....đụng trúng ai đó.......! - Phạm Hương giọng nói có phần nhè nhè vì say rượu, nhưng cũng không giấu được vẻ lắp bắp.
- What ? Xuống xe coi. - Lệ Hằng hốt hoảng mở cửa xe.
Phạm Hương gấp gáp đi theo xuống xe, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, loạng choạng đi tới đầu xe.
Đập vào mắt hai ngươi bọn họ là một cô gái tóc đen xõa dài, mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt đã bị xé gần như rách bươm, chân không mang giày. Khuôn mặt xinh đẹp thấm đầy máu tươi, dòng máu đỏ đẹp đẽ ấy còn chảy dài xuống cằm, cổ và loang lỗ trên chiếc đầm.
- Lệ Hằng, làm sao đây ? Cô ta là tự đâm đầu ra xe của tao.
- Để coi cô ta còn sống không ! .............. À, còn thở. - Lệ Hằng bước tới đưa tay ngay mũi của cô gái kia rồi reo lên.
- Vậy giờ, làm sao nữa ?
- Đưa cô ta đi chứ sao ?
- Đưa đi đâu?
- .......Không lẽ chửi thề chứ trời ơi, mày mang tiếng ăn học đàng hoàng, tổng giám đốc của công ti lớn, mà ngay cả việc gặp người ta bị tai nạn phải đưa đi bệnh viện cũng không biết ? - Lệ Hằng xoay qua nói móc tên bạn đang lơ ngơ của mình.
- Ờ ờ, quên nữa. Vậy mày ẵm cô ta lên xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.