Phạm Hương chở Lan Ngọc đi đến một nhà hàng Pháp dùng bữa, dây dưa đến tận 21:00pm mới trở về nhà, tim cô đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Mở cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà, bàn tay nắm chặt bàn tay Lan Ngọc, cô cầu mong sao hôm nay Lan Khuê ngủ sớm một chút. Tránh mặt được lúc nào hay lúc đó.Nam Em bước ra, thấy hai người bọn họ, xém chút là rơi luôn mấy cái li đang cầm, lắp bắp :
- À, ừm. Sao về trễ vậy ?.....Em ấy đang đợi ở sôpha kia kìa. Vẫn chưa ăn gì, hôm nay nói muốn đợi chị ăn cùng, nhõng nhẽo nãy giờ. Tôi về.
Phạm Hương thở dài, gật đầu cảm ơn Nam Em rồi đi vào trong.
Lan Ngọc nhíu mày, " em ấy ", em ấy là ai ?
- Hươngggg, Hương về, nhớ Hương quá. Hương ơi, Hương, ăn cơm đi, Hươngggg. - Lan Khuê khi thấy cô thì liền mừng rỡ reo lên như mọi ngày, chạy đến ôm cổ cô.
Bàn tay Phạm Hương vô thức buông tay chị ra. Như một thói quen, ôm lấy Lan Khuê vào lòng. Trong lòng chợt thấy an ổn lạ thường. Nhưng cô nào hay biết phía sau có một người đang đứng chết trân nhìn hai người họ ôm nhau rồi mới nói được mấy câu không hoàn chỉnh :
- Lan Khuê...........sao.......em lại ở đây ?
Phạm Hương xoay người nhìn Lan Ngọc ngạc nhiên, còn Lan Khuê sau khi phát hiện có người lạ thì liền nép sau lưng cô, ló đầu ra nhìn người lạ mặt kia.
- Sao chị biết tên em ấy ?
- Đó.....là em họ của chị.
Em họ. Chỉ hai chữ thôi, đánh vào tâm trí Phạm Hương như nổ tung. Trần Lan Ngọc, Lan Khuê. Hai cái tên có vẻ giống nhau, khuôn mặt cũng hao hao giống nhau, sao không nghĩ đến điều này sớm hơn. Cô run run hỏi chị cho chắc chắn :
- Em ấy tên họ là gì ?
- Trần Ngọc Lan Khuê.
Phạm Hương nuốt khan một hơi, bàn tay nắm thành đấm buông theo mép áo, hai mắt mờ dần, nhíu chặt lại, đôi môi mím lại nhìn Lan Ngọc. Trần Lan Ngọc và Trần Ngọc Lan Khuê, ông trời cũng muốn trêu đùa cô sao ?
Lan Khuê níu níu vạt áo cô hỏi :
- Hương ơi, ai vậy ?
- Lan Khuê, em bị cái gì vậy, chị là Lan Ngọc đây mà. - Chưa để Phạm Hương lên tiếng, chị đã tiến đến nắm lấy tay Lan Khuê kéo ra khỏi lưng Phạm Hương. Bắt nàng đối diện với mình.
- Buông ra, chị là ai, Hương, Hương, sợ quá. - Lan Khuê gỡ tay chị ra, vùng vẫy quyết liệt. Chạy lại nép sau lưng cô.
- Phạm Hương, em ấy bị cái gì ? - Lan Ngọc nhíu mày, nhìn nàng đang núp sau lưng Phạm Hương như một đứa trẻ, khuôn mặt có vài phần sợ sệt.
Phạm Hương không trả lời chị, mà lại quay sang vuốt tóc nàng, dỗ dỗ :
- Ngoan, đừng sợ, chị ấy không đánh em, Hương đút cơm cho em ăn nha, sao hôm nay lại hư hỏng, không chịu ăn cơm trước đi hả ?
Nói tới đây, cô lại tự trách bản thân mình, không biết Lan Khuê ở nhà chờ mình, còn cố tình kéo dài thời gian để về trễ, tránh mặt nàng, báo hại đến bây giờ nàng vẫn chưa ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.