- Em vừa nói cái gì ? - Phạm Hương đang ngồi thẫn thờ, nghe tiếng nàng liền thản thốt hỏi với vẻ tức giận.Lan Khuê gượng dậy, nén những giọt nước mắt, đan hai tay vào nhau, nói lại lời nói kia với giọng run run :
- Em nói chúng ta chia tay đi.
- Tại sao ?
- Vì chị không còn thương em nữa.
- Tôi không có hết thương em.- Phạm Hương đứng dậy, nhưng không nhích người, đáp lời nàng.
- Vậy tại sao lại lạnh nhạt với em ? Tại sao lại không quan tâm em như lúc trước ? Tại sao có chuyện gì không nói thẳng ra cho em biết em sai cái gì, em sẽ sửa. Tại sao lại im lặng với em ?
-..............- Phạm Hương im lặng nghe nàng nói, đôi mắt có hơi ửng đỏ. Còn hỏi cô tại sao ư ? Không phải vì bắt gặp nàng ở cùng Quang Đăng sao ?
- Chị trả lời hay không ? PHẠM HƯƠNG.............!!!
Lan Khuê sau tiếng gọi đó liền khóc nấc lên, quăng bỏ mấy sợi dây đang được truyền vào tay mình sang một bên, chạy xuống phía chỗ Phạm Hương đang đứng, nhưng chỉ mới bước xuống gạch, toàn thân lại đau ê ẩm, cảm giác xương cốt rã rời, cả thân mình gục xuống nền lạnh lẽo.
- Lan Khuê...............
Phạm Hương giật mình khi nàng tự dưng chạy xuống giường, ngã ngay đó. Cô nhanh chóng chạy đến bế xốc nàng trên tay, đặt nàng ngay ngắn trên giường rồi ôm nàng :
- Còn không phải vì chị bắt gặp em ôm Quang Đăng hay sao ? Sao em giấu chị ? Em có còn yêu chị không ?
- Chị.............- Lan Khuê sau khi nghe lí do kia thì có hơi ngạc nhiên. Chị biết sao ? Thì ra là ghen.
Lan Khuê không rời khỏi vòng tay của cô, mà chỉ ở trong đó chui rúc sâu hơi để tìm hơi ấm, hai tay cũng ôm chặt ấy eo cô.
- Không phải em cố ý giấu chị, chỉ là sợ chị nghĩ lung tung vì em gặp anh ta đơn giản là nói mấy câu tạm biệt, sau đó anh ta sẽ rời thành phố. Em biết " chồng em " là cái hủ giấm to ơi là to, làm sao dám kể chứ ? - Lan Khuê nhỏ nhẹ giải thích, câu cuối cùng còn nhấn mạnh chữ chồng em như muốn xác nhận quyền sở hữu.
- Nhưng mà.........anh ta còn ôm em.
- Chỉ là ôm tạm biệt.
- Nhưng chị không thích. - Phạm Hương khuôn mặt tỏ vẻ không ưng thuận, hai má bánh bao phúng phính lắc lư qua lại.
- Được rồi, chị không thích em sẽ không vậy nữa. Vậy là chỉ vì chuyện đó mà chị lạnh nhạt với em ?
- Chị........
- Còn không thèm ngủ chung phòng với người ta, người ta bệnh còn không lo. Chị là cái đồ đáng ghétttttt.
- Em à ~~~~~~~~
Chỉ hai chữ thôi, " em à ", chính thức đánh gục Lan Khuê mềm yếu, đúng là không có tiền đồ, nhất định sau này sẽ bị chồng đè đầu cưỡi cổ. Nàng ép mình vào ngực cô mà nhụi nhụi làm nũng, dám bỏ bê người ta, đáng đánh đòn, nàng vươn chiếc miệng bé bé xinh xinh cắn vào cổ Phạm Hương một cái, còn cố ý ngậm một chút rồi day day ra, làm cho nơi cổ trắng tinh lại hiện lên một dấu vết bầm tím. Ấy vậy mà không nghe một câu than nào từ miệng " nạn nhân " cả. " Hung thủ " sau khi gây án liền ra vẻ vô tội, nhìn Phạm Hương một cái, thấy cô không có ý bài xích liền hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.