Hôm nay là ngày Lan Ngọc về nước. Sáng giờ ngồi trong phòng họp mà đầu óc Phạm Hương cứ để đâu đâu. Lâu lâu lại xem đồng hồ, chần chừ mãi không biết có nên đi đón chị ta không ? Phạm Hương khẽ thở dài một tiếng rồi nhíu mắt lại, dựa hẳn người vào ghế.
- GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC. - Tiếng gọi của Thu Thảo làm Phạm Hương giật mình. Cô nhìn một vòng, cả phòng họp đang nhìn mình chăm chăm.
- Hả ? Sao ? - Khuôn mặt ngơ ngác nhìn Thu Thảo cầu cứu.
- Phó giám đốc Đặng mới hỏi chị có đồng ý về dự án bên khu XR không ?
- Hả ? Ờ....thì.......- Phạm Hương bối rối nhìn sang Lệ Hằng, rõ ràng nãy giờ cô không hề nghe Lệ Hằng nói cái gì, biết trả lời làm sao đây, trời ơi tổng giám đốc Phạm, cô bị cái gì vậy.
Lệ Hằng gấp lại tài liệu, nhìn một vòng phòng họp, đứng dậy cúi đầu ái ngại nhìn mấy vị kia :
- Xin lỗi mọi người, ngày mai chúng ta họp tiếp. Hôm nay giám đốc không khỏe trong người.
Mọi người lác đác đi ra khỏi đó, Phạm Hương thở dài, nằm ườn trên bàn rồi nói nhỏ :
- Xin lỗi, tao làm ảnh hưởng tới công việc.
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Nếu muốn đón thì đi đi. Mày nghe xem trái tim mày đang muốn cái gì. Tao ra ngoài.
Phạm Hương sờ sờ lên ngực trái mình, tim à, mày muốn cái gì, nói cho tao nghe đi có được không ? Có muốn gặp lại chị không ?
Đang có hai sự lựa chọn.
Một là không đi đón, bỏ hết chuyện quá khứ, không nhớ gì về chị như 5 năm nay đã từng làm, mặc dù có đôi khi vẫn nhớ đến đau thấu tâm can nhưng chỉ cần thời gian, sẽ quên mà. Rồi quay trở lại cuộc sống có Lan Khuê, sẽ cố gắng yêu thương em ấy, sống một cuộc sống bình thường như người ta. Sáng đi làm, chiều về với Lan Khuê.
Hai là đi đón chị, nghe chị giải thích, để xem có thể tha thứ hay không ? Ơ nhưng nếu tha thứ thì sao, sẽ quay lại với chị, cuốn vào những năm tháng yêu chị say đắm như một con thêu thân hay sao ?
Phạm Hương nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa. Hôm qua chị có nhắn một tin nhắn với nội dung : " Khoảng 15:00pm chị đáp máy bay ". Chỉ đơn giản vậy thôi, câu nói cũng như thông báo mà cũng giống như ra lệnh, nhất định bắt cô phải ra đón chị.
Cô suy nghĩ một chút, cầm túi xách đi ra khỏi công ti, lái thật nhanh đến Tân Sơn Nhất, cánh tay run run cầm vô lăng, môi mím lại muốn bật máu, nhưng trái tim yên ổn đến lạ thường.
TÂN SƠN NHẤT
Phạm Hương đứng cùng một đám người xa lạ, họ chờ người thân của họ trở về, trên những khuôn mặt ấy thấp thoáng vẻ vui mừng khôn tả, gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, vui là đúng rồi. Có người còn nhảy cẫng lên, vui mừng đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Phạm Hương lắc đầu, còn bản thân mình chờ chị, có thấy vui không ?
Còn đang suy nghĩ gì đó, từ bên trong một dáng dấp quen thuộc bước ra. Là chị. Chị mặc một cái đầm màu hồng nhạt ngang gối, trên tay còn cầm chiếc điện thoại, tay còn lại kéo mớ hành lí. Trên khuôn mặt ấy, nụ cười 5 năm trước, chưa hề thay đổi. Nhưng chị thay đổi nhiều quá, chị không còn là cô sinh viên Lan Ngọc hiền lành, điềm đạm, mang vẻ ngây thơ nữa mà là một Lan Ngọc mang vẻ đẹp rất quyến rũ, gợi cảm, cứng cỏi, khuôn mặt chị an tĩnh như mặt hồ về đêm, chỉ có nụ cười là còn nguyên vẹn cho đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
FanficĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.