- Phạm Hương, đừng bỏ em, đừng bỏ em.......
Thiên An ngồi trên sô pha chơi tô màu, nghe Lan Khuê la hét liền lay lay nàng :
- Mami, mami bị sao vậy ?
Lan Khuê giật mình tỉnh dậy, là nàng ngủ quên sao ? Lan Khuê nhìn xung quanh, không thấy Phạm Hương, nàng lại bật khóc.
* Cạch * - Cánh cửa mở ra, Phạm Hương đặt áo vest vắt ở cổ tay, tay kia cầm túi xách bước vào nhà, nhìn hai mẹ con, một lớn một nhỏ ngồi ở sô pha.
- A, papa về, papa.........- Thiên An bỏ luôn bộ tranh vẽ, chạy đến bên Phạm Hương.
Cô bỏ túi xách xuống sàn, ôm lấy cục bông đang chạy về phía mình, ẵm gọn trong tay :
- Ui, bảo bối của papa, ở nhà có ngoan không ?
- Dạ có, nhưng mà......mami......- Nó khều khều Phạm Hương, rồi chỉ về phía Lan Khuê đang ngồi khóc ở sô pha.
Phạm Hương nhíu mày, đặt con xuống sàn rồi hấp tấp chạy đến bên nàng, vuốt mấy giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi kia, hỏi :
- Vợ, em sao vậy ? Sao lại khóc, đừng khóc mà, có chuyện gì, nói chị nghe.
Lan Khuê hoàn hồn trở lại, ôm Phạm Hương chặt cứng, nức nở :
- Em nằm mơ, thấy chị chết, bỏ mẹ con em, Hương à, em rất sợ......hức........
- Thôi thôi, chỉ là mơ, tại em đó, ban ngày mà lại ngủ, nằm mơ thấy mấy chuyện không nên thấy.
Lan Khuê quệt quệt nước mắt rồi sờ vào má của chồng, chạm được rồi, cười tươi :
- Là chị, là chị rồi. Hương, em sợ lắm....~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.