Lan Khuê cứ thế ngoan ngoãn ở với Phạm Hương được hơn 5 tuần lễ. Sáng thì Nam Em đến trông Lan Khuê cho Phạm Hương đến công ti, nếu Nam Em bận thì sẽ đem theo nàng đến quán cafe của mình, mà nàng cũng rất nghe lời, không quậy phá gì hết.
Phạm Hương kia thì lúc nào cũng cưng chìu, chìu chuộng nàng đến nỗi Lệ Hằng cũng phải lắc đầu, muốn ăn cái gì thì cô ba họ Phạm cũng đều chạy đi mua, muốn coi cái gì đều bật cho coi, đến giờ ăn thì cẩn thận đút từng muỗng, lúc ngủ thì phải ôm chặt mới ngủ được. Càng ngày Lan Khuê càng phụ thuộc vào Phạm Hương, mà Phạm Hương cũng coi như đó là một điều hiển nhiên, điều tất yếu trong cuộc sống cô rồi. Tuy nhiên, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không làm gì quá phận.
Thanh Hằng thỉnh thoảng vẫn cùng Ngọc Hà ghé qua thăm em gái và Lan Khuê, ít nhiều cũng có cảm tình, vì Lan Khuê dẫu sao bất quá cũng chỉ bị mất trí nhớ, tính tình lại rất dễ thương và lễ phép. Thanh Hằng còn đùa nếu Lan Khuê ngoan ngoãn sẽ gả Phạm Hương cho nàng, làm Phạm Hương một phen thót tim rồi lườm chị hai mình mấy lần. Còn Lan Khuê thì reo lên thích thú, mặc dù không biết " gả " là cái khỉ khô gì !
Sáng hôm nay là thứ 7, cô không phải đến công ti, vậy là có thời gian ở nhà trông nàng. Ấy vậy mà tên Lệ Hằng kia lại kéo thêm bé người yêu sang nhà cô đòi ăn chực. Lan Khuê đang nằm trên đùi Phạm Hương ở sôpha nghịch điện thoại, khi thấy Lệ Hằng cùng Nam Em cầm túi lớn túi nhỏ bước vào nhà thì reo lên :
- Aa, Nam Em, Nam Em qua chơi với Khuê hả ?
- Ừ, Nam Em qua chơi với Khuê. - Lệ Hằng cười cười trả lời nàng.
Phạm Hương nhếch môi một cái, lườm tên bạn mình muốn rách cả mắt rồi nói :
- Qua ăn chực thì có.
Lệ Hằng cười hề hề, đưa mấy túi thức ăn cho Nam Em :
- Em dẫn Lan Khuê vào bếp làm thức ăn đi, chị nói chuyện với Phạm Hương.
Thế là Nam Em và Lan Khuê líu ríu đi vào bếp, bày biện đủ thứ, ầm ĩ cả một góc bếp.
Khi còn lại hai người, Lệ Hằng mới lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc nhìn Phạm Hương :
- 6 tuần rồi đó, gần hai tháng rồi, mày định để như vậy đến bao giờ ?
Phạm Hương dĩ nhiên biết Lệ Hằng đề cập đến vấn đề gì nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu, hỏi lại :
- Là.... là sao ?
- Mày đừng có đùa, đừng nói với tao là mày không hiểu tao đang muốn nói cái gì nha.
-..............- Phạm Hương im lặng, một cảm giác quặn quặn lên bên phía ngực trái.
- Mày đi tìm gia đình, rồi trả em ấy về nhà người ta đi.
- Nhưng tao không biết nhà em ấy ở đâu !
- Vậy mới kêu tìm. Đăng báo đi, rồi lên đài phát thanh. Rồi chạy lại chỗ lần trước gây ra tai nạn đó, hỏi thăm xung quanh đó xem.
- Ừ.
Tâm trạng Phạm Hương lúc này không biết là gì, nhưng tự dưng nghe Lệ Hằng kêu mình đi tìm nhà cho Lan Khuê thì trong lòng quả thật có chút không vui. Lại nghĩ đến việc khi nàng rời đi, căn nhà lại yên ắng như trước đây thì có chút khó chịu, không muốn. Cô đã quen với việc mỗi sáng lôi con mèo đó từ chăn ra, đánh răng cho nàng rồi làm thức ăn cho nàng, cô quen với việc mỗi khi đi làm về có người mừng rỡ chạy ra đón rồi nhụi nhụi vào ngực, cũng quen với việc mỗi tối có người nũng nịu đòi xem phim hoạt hình mới chịu ngủ. Đã quen, quen với việc có Lan Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.