Phạm Hương hít hít cái áo mình vài cái, đúng là hơi hôi, chứ cũng đâu đến nỗi thúi đến vậy đâu. Phạm Hương đứng phắt dậy nhìn Lan Khuê :
- Tôi đi về. Em nghỉ ngơi đi.
- Đừng,......đừng bỏ Khuê mà. - Nàng níu tay áo cô kéo lại, khuôn mặt mếu máo.
Phạm Hương từ từ gỡ tay nàng ra khỏi áo mình, mỉm cười :
- Tôi về tắm, rồi sẽ mua cháo vô cho em.
- Không tin.....hức hức.......Hương bỏ em.
Lan Khuê tuy mới tỉnh dậy, đầu óc quả thật không nhớ bất cứ thứ gì ngoài tên của mình, nhưng khi nãy Phạm Hương chính là nói cô là người chăm sóc nàng, bây giờ lại muốn bỏ đi. Nàng không nhớ cái gì, chỉ có mình Phạm Hương là " người quen " duy nhất. Ừ, người quen, mới quen được mấy tiếng đồng hồ.
- Không có bỏ mà. Tôi đang rất hôi hám, phải tắm. Còn em, có đói không ?
* Gật gật *
- Vậy phải ngoan, ở đây đi, tôi trở vô ngay.
- Lỡ Hương không vô.......
- Không tin tôi sao ?
- Hông.
-..............
* ọt ọt * - tiếng bụng nàng biểu tình làm nàng banh miệng ra cười một cái.
- Hương đi đi, nhớ vô đó.
Phạm Hương ừ một tiếng rồi đắp chăn ngay ngắn cho nàng, sau đó đi ra ngoài. Khẽ thở dài một cái, lỡ gây tai nạn rồi, phải chịu trách nhiệm với con người ta chứ sao giờ ? Không lẽ bây giờ bỏ mặc sống chết gì cũng được, vậy là tạo nghiệp đó.
Nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một cái áo sơmi trắng đơn giản với quần rách gối. Trên đường quay trở lại bệnh viện còn ghé một tiệm cháo mua cho nàng một hộp cháo nhỏ.
- Hương........Hương vô, vô thiệt rồi. - Lan Khuê đang nằm ngay ngắn ở giường, thấy Phạm Hương vào liền la hét.
- Em còn đau, đừng hét lớn quá.
- Không hét, không hét nữa. - Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.
Phạm Hương cẩn thận mở hộp cháo ra, mùi thơm quyện vào không khí rồi quấn vào mũi Lan Khuê làm bụng cô lại réo lần nữa. Phạm Hương bật cười đưa muỗng cháo lên miệng thổi thổi rồi đặt lên môi nàng.
Lan Khuê há miệng thật to " đớp " một phát hết muỗng cháo. Miệng còn tươi cười mút môi mình chùn chụt.
- Em thật sự không nhớ gì sao ? - Phạm Hương vừa đút cháo vừa hỏi nàng.
- Nhớ gì ? Là gì ?
- Nhà em ở đâu ? Ba mẹ em ? Rồi vì sao em bị tai nạn ?
Lan Khuê bần thần ngồi trơ trơ nghe Phạm Hương nói rồi bất giác một dòng suy nghĩ kèm hình ảnh bám lấy bộ não của nàng. Nàng thấy nàng bị người ta lôi kéo vào một nơi rất tối, sau đó người ta xe bộ váy của nàng, rồi còn ngậm lấy.......nhào nặn.......nơi đồi núi của nàng...... Sau đó.......sau đó.....
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẠM TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
Fiksi PenggemarĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. 1 ngày 1 chap, CN 2 chap, không đòi thêm. Chấm hết.