Bao Chửng lười biếng nhìn đống sổ sách trên bàn, rồi lại nhìn sang cuốn Danh Linh đang đọc dở mà tiếc nuối. Hắn thực muốn đọc nốt cuốn sách nhưng tiên sinh lại bắt hắn phải giải quyết đống sổ sách. Hắn nằm gục lên bàn lẩm bẩm:
- Mệt, mệt a~~~ Ta muốn xem Danh Linh....Danh Linh...
Người ngoài cửa nhíu chặt mày, lạnh nhạt lên tiếng:
- Đại nhân!
Bao Chửng liền sợ hãi cầm một quyển sách lên ra vẻ đọc rồi lâu lâu lại ngó sang nhìn người kia. Công Tôn Sách chỉ im lặng nhìn Bao Chửng, vẻ mặt có chút đăm chiêu rồi một lúc sau mới nói:
- Đại nhân, ngài thích cô Tịnh Nhi sao?
Nói rồi, y cầm cuốn Danh Linh lên nhìn nữ nhân xinh đẹp mặc hồng y, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: "Tô Tịnh Nhi". Công Tôn Sách lại nhíu mày lẩm bẩm:
- Hừ, thật sự là xinh đẹp sao?
Bao Chửng đặt quyển sách xuống, nhìn người đang tức giận kia:
- Tiên sinh, có chuyện gì sao?
Người kia phất tay áo bỏ đi rồi để lại một câu:
- Không có gì!
Vài ngày sao, Bao Chửng rảnh rỗi nên đi thăm Tịnh Nhi nhưng chỉ gặp được nô tì bên cạnh của Tịnh Nhi cùng với lời nhắn từ Tịnh Nhi:
- Bao đại nhân, Tịnh Nhi ta không muốn gặp ngài nữa!
Bao Chửng trợn trừng mắt, hỏi lại:
- Tại sao Tịnh Nhi lại nói với ta như thế? Nàng ấy đâu rồi?
- Từ lúc tiểu thư gặp một người thì liền giận dữ dặn nếu ngài đến tìm thì nói như thế!
Bao Chửng nắm chặt cây quạt, là kẻ nào, kẻ nào dám chia rẽ hắn và Tịnh Nhi. Hắn nghiến răng:
- Là kẻ nào?
- Là một công tử, mặc bạch y trắng, khuôn mặt tuấn lãng.... A, còn nữa, hình như là người của Khai Phong Phủ!
Bao Chửng sửng sốt, là người của nhà hắn sao, là Triển hộ vệ hay là đám Trương Long, Triệu Hổ? Hắn nhíu mày hỏi:
- Là ai?
- Người đó xưng là: "Chủ bộ Khai Phong Phủ-Công Tôn Sách"!
Bao Chửng có chút bàng hoàng, là Công Tôn Sách, trong lòng hắn tự nhiên lại có chút vui vẻ. Hắn liền xoay người chạy về phủ, Công Tôn Sách đang cầm trên tay cuốn sách không để tâm đến người đang dính đến mình từ nãy đến giờ. Mãi sau Bao Chửng mới nói:
- Tiên sinh~~~
Công Tôn Sách bỏ cuốn sách xuống, thuận miệng đáp lại:
- Đại nhân cứ nói!
Bao Chửng cười híp mắt khẽ nói:
- Sách, ngươi đang ghen sao?
5 người Chiêu, Hổ, Long, Triều, Hán đều đồng loạt ho vài tiếng rồi đi nhanh ra ngoài. Công Tôn Sách mặt xám xịt, cố chịu đựng nói:
- Học trò vẫn chưa hiểu ý của đại nhân!
Bao Chửng bĩu môi nhưng vẫn tận tình giải thích cho người kia:
- Thì ngươi cứ thấy ta tìm Tịnh Nhi thì lại tức giận, ngươi còn nói với Tịnh Nhi chuyện gì đó làm nàng không muốn gặp ta! Đấy không phải ngươi ghen với Tịnh Nhi à?
Công Tôn Sách cười nhẹ:
- Học trò chỉ muốn đại nhân chú ý lo chính sự thôi, ngài đứng nghĩ xa quá!
Bao Chửng lai gần Công Tôn Sách, kiên định nói:
- Ngươi nhất định là đang ghen, nó hiện rõ trên mặt ngươi kìa!
Công Tôn Sách nhíu mày, khuôn mặt có chút đỏ nói:
- Hai nam nhân thì làm sao có chuyên ghen tuông vớ vẩn!
Bao Chửng mỉm cười, tên ngốc kia vẫn chưa chịu thừa nhận là thích hắn, khổ thật đấy, đành phải mở lời trước vậy:
- Sách, ta thích ngươi!
YOU ARE READING
Khai Phong Kỳ Đàm đồng nhân
FanfictionThực ra toàn đoản ngắn về Bao Sách do ta viết. Ủng hộ ta nga~~~