Hắn lần đầu gặp y, y anh tuấn tiêu sái, mặc một thân bạch y trắng, khoé môi khẽ cong. Hắn bần thần một lúc rồi hỏi y:
- Vị công tử này, ngươi tên là gì vậy?
Y khẽ phẩy quạt, nét cười trên môi càng đậm:
- Họ kép Công Tôn, tên một chữ Sách!
Hắn cười cười, ôm quyền khẽ cúi người về phía y:
- Vậy Công Tôn Sách, ngươi có thể giúp ta phá án, làm người dưới trướng ta không?
Công Tôn Sách cũng ôm quyền trả lễ:
- Công Tôn Sách ta nguyện ý!
Rồi y theo hắn, làm người dưới trướng hắn, làm chủ bộ Khai Phong Phủ. Bây giờ y rất bận rộn, chỉ để ý đến việc chi tiêu, ngân sách rồi các vụ án lớn nhỏ mà quên hắn. Hắn thực có chút giận dỗi, hắn uống cạn chén rượu rồi nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối diện:
- Bạch Ngọc Đường, người làm thế nào mà kéo được Triển Chiêu về nhà vậy?
Bạch Ngọc Đường cười đắc ý, sát lại gần Bao Chửng:
- Ta cho y ăn cá, y liền theo ta về nhà!
Bao Chửng khẽ thở dài, mắng thầm tên Triển hộ vệ ngu ngốc dễ bị lừa nhà mình. Rồi ngẫm sang mình, đến cả lừa y cũng khó. Bạch Ngọc Đường thấy vẻ trầm tư của Bao Chửng thì liền nói:
- Là Công Tôn hồ....à nhầm Công Tôn tiên sinh à?
Hắn khẽ gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp:
- Đừng gọi y là Công Tôn tiên sinh nữa, thử đổi cách xưng hô với y đi! Giống như ta vậy, ta gọi Triển Chiêu là: Tiểu Chiêu, Mèo nhỏ, Chiêu,...
Bao Chửng đen mặt, nếu gọi y bằng mấy tên đại loại như vậy thì thể nào cũng bị ăn bàn tính vào mặt. Hắn còn đang suy nghĩ thì tên chuột bạch kia đã gợi ý một vài tên cho hắn:
- Ví dụ như là: A Sách, Tiểu Sách Sách, Sách,... Hoặc gọi luôn cả họ tên của y là Công Tôn Sách!
Bao Chửng khẽ gật đầu, hắn cảm ơn Bạch Ngọc Đường rồi nhanh chóng chạy đến phòng của Công Tôn Sách để thử, dù có thể bị đánh nhưng hắn vẫn muốn thử để xem tình cảm này có tiến triển không? Hắn chần chừ trước cửa phòng y rồi lấy hết can đảm đẩy cửa vào. Y đang cởi y phục, chỗ hở chỗ kín lại có phần quyến rũ. Công Tôn Sách thấy y bước vào thì có chút ngượng ngùng, gò má đã đỏ ửng nhưng vẫn gắt:
- Bao đại nhân, ngài sao lại tự tiện vào phòng ta!
Bao Chửng mơ hồ nhìn nam nhân đối diện rồi khẽ nói:
- Công Tôn Sách...
Công Tôn Sách thấy bước chân của hắn có chút loạng choạng liền quên mất bản thân đang ăn mặc rất hở hang mà đi về phía hắn đang đứng, nhẹ nhàng hỏi:
- Đại nhân, ngài say sao? Ta đã nói ngài không nên uống nhiều rượu mà!
Bao Chửng đưa tay chạm khẽ vào mặt y rồi lướt xuống phiến môi của y. Y có chút kinh ngạc nhưng không phản kháng, trái lại y lại cảm thấy thích thú. Bao Chửng cười cười rồi thì thầm vào tai y:
- Sách, ta không say rượu! Là ta say ngươi thôi...
Công Tôn Sách sững sờ, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:
- Đại nhân là đoạn tụ?
Bao Chửng kéo y ngồi xuống ghế rồi chống cằm cười nói:
- Trước đây ta chưa từng thích nam nhân cho đến khi gặp ngươi! Sách, tiếp nhận ta được không?
Công Tôn Sách vẫn cúi gằm mặt, y sợ bị lộ hai gò má đã đỏ rực của mình. Nhưng Bao Chửng có vẻ đã nhận ra, hắn đưa tay nâng cằm y lên, vẻ mặt kiên định:
- Sách, trả lời ta!
Y quay mặt, nhắn chặt mắt. Bao Chửng thấy trong lòng dấy lên một trận chua xót, hắn cười nhưng trông như mếu:
- Đây là câu trả lời của ngươi sao?
Y vẫn không trả lời rồi bất chợt vươn người lên ôm lấy hắn, nói nhỏ vào tai hắn cái câu nói mà từ lúc gặp mặt y đã nói với hắn:
- Công Tôn Sách ta nguyện ý!
Hắn ngơ ngác nhưng đã ôm chặt người trong lòng kia, mừng rỡ nói:
- Nguyện ý ở bên cạnh ta?
Công Tôn Sách đỏ mặt, lầm bầm:
- Ngươi còn hỏi lại, Bánh Bao ngốc....A~~~
Vành tai đã bị người kia ngậm lấy, bàn tay không yên phận mà mò vào ngực y khiến y bất giác rên lên một tiếng. Quần áo đã bị trút bỏ xuống đất, rèm mỏng buông xuống, cánh cửa gỗ không thể nào chắn không cho những âm thanh ám muội kia lọt ra ngoài và rơi vào tai con chuột và con mèo ngoài kia:
- A~Đại nhân...mau dừng...
- Có thật là dừng lại, A Sách?
- Đại nhân mau dùng sức...
- Hảo, ta nghe lời Công Tôn tiên sinh hết!
Ngoài kia, con mèo đã đỏ hết mặt, còn con chuột bạch kia thì vểnh tai lắng nghe. Mèo cuối cùng cũng chịu hết nổi mà bịt tai, kéo áo con chuột:
- Ngọc Đường, mau về thôi! Ở đây làm gì có cá?
Bạch Ngọc Đường thấy khuôn mặt đỏ ửng khả ái của con mèo kia thì dục vọng trong lòng nổi lên. Lão Bao đã ăn được rồi, chả lẽ mình lại không thể ăn được? Bạch Ngọc Đường vừa suy nghĩ vừa dắt tay mèo nhỏ vào phòng mình, những âm thanh ám muội lại vang lên...
Sáng sớm, y nằm trong lòng hắn, nghe thấy tiếng cười đắc ý của hắn thì hừ nhẹ nhưng môi lại bất giác cong lên. Bao Chửng nghĩ lại mấy câu mà Bạch Ngọc Đường nói thì khẽ mỉm cười cúi xuống nhìn người trong lòng nói:
- Ngươi thích ta gọi ngươi là gì? Là A Sách, Tiểu Sách Sách hay là Sách?
Trong lúc y còn đang ngơ người vì câu hỏi của Bao Chửng thì một loạt tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng gọi của bọn Trương, Triệu, Vương, Mã vang lên:
- Đại nhân, Tiên sinh!
Cả hai giật mình nhanh chóng đứng dậy đáp một tiếng rồi mặc lại quần áo, nhanh chóng ra mở cửa. Trên tay Vương Triều là một cái khay đựng hai bát cháo, Công Tôn Sách khẽ nhíu mày nói:
- Các ngươi mang cháo đến đây làm gì? Ta và Bao đại nhân tí nữa xuống phòng ăn mà!
Triệu Hổ xua tay, giọng điệu mang ý cười:
- Bọn thuộc hạ sợ hai vị đại nhân mệt mỏi nên đem cháo đến cho hai người bồi bổ!
Công Tôn Sách nghe thấy thế thì đỏ ửng mặt còn tên kia thì chỉ khẽ cười, nhận lấy khay đồ ăn từ tay Trương Long rồi ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Sau khi đi đến cửa, Mã Hán liền ngoảnh đầu lại cười nói:
- À mà vừa nãy đại nhân hỏi tiên sinh muốn ngài xưng hô kiểu gì thì ta thấy đại nhân nên gọi tiên sinh là "nương tử"!
Nói rồi cả đám chạy đi, để lại cả hai người vẫn còn đang vẫn còn đang đứng ngốc trong phòng.
YOU ARE READING
Khai Phong Kỳ Đàm đồng nhân
FanfictionThực ra toàn đoản ngắn về Bao Sách do ta viết. Ủng hộ ta nga~~~