Ngày thường ở phủ Khai Phong

179 12 2
                                    


Ở Khai Phong phủ, bữa ăn sáng, trưa, tối là do một tay trù phòng đại nương chuẩn bị. Đột nhiên, trù phòng đại nương xin nghỉ một tuần để về quê lo liệu việc nhà. Người biết nấu ăn duy nhất còn ở trong phủ là Công Tôn Sách. Việc nấu ăn liền giao cho Công Tôn Sách, y cũng liền gật đầu đồng ý. Đợi tất cả mọi người ngồi vào bàn thì Công Tôn Sách mới đem bày các món ra, trông khá thịnh soạn. Bao Chửng hít hà một hơi rồi ra phía Công Tôn Sách ra ngón cái:
- Công Tôn tiên sinh đúng là rất giỏi nha!
Công Tôn Sách cười khẽ, tự nhiên lại dịu dàng đến lạ thường. Có phải là y bỏ thuốc độc hay mấy cái thuốc đang thử nghiệm vào thức ăn không? Cũng không ác như vậy chứ. Cả đám cứ ngồi im thin thít đến khi nụ cười ẩn đầy sát khí của Công Tôn Sách hiện lên trên khuôn mặt hoà nhã:
- Còn chưa ăn? Thức ăn không ngon à?
Cả đám người trợn trừng mắt, nhanh tay bê bát gắp thức ăn rồi ăn lấy ăn để. Luôn miệng khen đồ ăn ngon, nụ cười trên môi y cuối cùng cũng mất đi sát khí. Đến khi đồ ăn trên đĩa nào cũng hết sạch thì Công Tôn Sách hài lòng nói:
- Tốt lắm!
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y nhướng mày hỏi:
- Các người có thấy cái gì khác thường ở thức ăn không?
Toàn bộ đều lắc đầu, y nhíu mày nhìn qua một loạt bát đĩa rồi lẩm bẩm:
- Cây kim châm của ta đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc nấu ăn có rơi vào nồi nào đấy mà!
- Cái gì?- Toàn bộ cùng đồng thanh hét
Vậy là bữa ăn sáng trôi qua trong êm đềm và vui vẻ. Buổi trưa, bữa cơm lại được bày ra mà chỉ có Bao Chửng và Cônh Tôn Sách. Triển đại nhân bỏ bữa chạy theo con chuột kia đi ăn cá. Trương Long Triệu Hổ viện cớ ăn kiêng để giả dạng nữ nhân phục vụ việc thám thính. Vương Triều Mã Hán nói là muốn tham gia thám thính nên đi cùng bọn Trương Long Triệu Hổ. Bao Chửng cũng muốn viện cớ đi gặp Tịnh Nhi nhưng lại bắt gặp nụ cười lạnh lẽo cùng cái bàn tính của Công Tôn Sách. Bao đại nhân liền lủi thủi theo Công Tôn tiên sinh vào bàn ăn. Lần này Công Tôn Sách động đũa trước, tức là y không rơi vật nào vào nồi. Bao Chửng thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu ăn. Giữa bữa, Công Tôn Sách hỏi một câu không đầu không đuôi:
- Đại nhân, ngài thích Tịnh Nhi cô nương à?
Bao đại nhân một miệng toàn thức ăn, khó hiểu ngẩng đầu lên rồi nói:
- Ái ì? A ỉ ích ươi ôi...
Lời chưa nói xong liền bị ăn một cái bàn tính vào mặt cùng lời đe doạ:
- Nuốt xuống cho ta!
Bao Chửng xoa xoa cái má đỏ ửng lằn vết bàn tính rồi nhai lấy nhai để. Một lúc sau, Bao Chửng cười cười gãi đầu nói:
- Ngươi hỏi gì nhỉ? Ta quên mất rồi...
Một bàn tính nữa vào mặt, Công Tôn Sách cao giọng nói:
- Ta hỏi ngài có phải thích Tịnh Nhi cô nương không?
Bao đại nhân ra vẻ hiểu chuyện, gật gật đầu nói:
- À, ta chỉ thích Công Tôn Sách ngươi thôi!
Công Tôn Sách giơ bàn tính lên đe dọa:
- Là thích kiểu nghiêm túc!
Bao Chửng bĩu môi, uất ức nói:
- Ta cũng thích người theo cách nghiêm túc mà...
Công Tôn Sách cười ngạo, xem như là thông minh, ngươi thử thích kẻ khác xem ta có đem Hổ đầu trảm ra chặt đầu người không? Bao Chửng thấy vẻ hài lòng của y liền sán đến, chu chu môi nói:
- Công Tôn tiên sinh nếu đang thấy hài lòng thì thưởng cho ta đi!
Bao Chửng chu môi ra, nhắm mắt lại. Thứ lướt qua môi hắn không phải là cánh môi mềm mại của Công Tôn Sách mà là thứ vàng ròng lạnh lẽo-bàn tính của y lướt qua. Không đem theo ngọt ngào mà là đau đớn.
- Aaaaaaa- Bao đại nhân hét vang cả phủ
Bọn Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán đang ở hậu viên giả dạng nữ nhân nghe thấy tiếng hét thì trừng mắt lao người đến phòng ăn. Đến cửa không giống cảnh tượng mà họ nghĩ, Bao đại nhân trong miệng không ngậm kim châm mà ngậm phiến môi hồng của Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh nép gọn vào ngực của Bao đại nhân, hai tay vòng qua cổ đại nhân, hai mắt nhắm hờ. Tiếng gọi "Đại nhân" mắc nghẹn trong cổ, hai người phía trong vẫn chưa hay biết. Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu tay cầm hai xiên cá nướng bước về phía nhà ăn, chuột đi trước lên nhìn thấy hết, đợi đến khi mèo đi lên liền đưa tay che mặt mèo lại rồi nói khẽ:
- Miêu nhi, đừng nhìn. Đi thôi!
Giọng trầm của Bạch Ngọc Đường đến tai của Công Tôn Sách. Y lập tức mở mắt ra rồi dùng lực đá người ôm mình ra, giở giọng lãnh đạm:
- Các ngươi có nhìn thấy gì không?
Tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy đồng thanh nói:
- Không thấy gì cả!
Y gật đầu hài lòng, cười nói:
- Không còn việc gì làm sao?
Triệu Hổ giả giọng gái, phất phất cái khăn màu hồng nũng nịu nói:
- Còn a~~ Các vị tỷ tỷ, mau đi thôi~
Đám Trương Long, Vương Triều, Mã Hán cũng học theo Triệu Hổ mà vẫy vẫy khăn tay rồi bước theo Triệu Hổ. Bạch Ngọc Đường nhìn theo đám người đang đi ra phía hậu viện rồi lẩm bẩm:
- Ấu trĩ!
Triển Chiêu dựa lưng vào Bạch Ngọc Đường, mắt vẫn bị che, khó hiểu lên tiếng:
- Ngọc Đường, có chuyện gì vậy? Ai ấu trĩ?
Bạch Ngọc Đường bỏ tay che mắt Triển Chiêu ra rồi kéo y đi, trước khi đi còn nháy mắt với Công Tôn Sách một cái. Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Công Tôn Sách tức giận giơ chân đạp Bao Chửng một cái:
- Ngươi làm cái trò gì vậy?
Bao Chửng uất ức nói:
- Vừa nãy rõ ràng là ngươi đồng tình mà...
Sự việc là: "Sau khi ăn bàn tính của Công Tôn Sách, Bao Chửng uất ức ngồi im dỗi một hồi. Công Tôn Sách vẫn lặng lẽ ăn, Bao Chửng bĩu môi phồng má nói:
- Sách, không an ủi ta sao?
Công Tôn Sách nhếch khoé môi, đưa bàn tay nâng cằm Bao Chửng lên, phúc hắc nói:
- Được, an ủi ngươi!
Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, Bao Chửng mím chặt môi rồi kéo sát đầu y lại, thì thầm vào tai y:
- Sách, vẫn chưa đủ. Ta muốn nữa!
Tiếp theo là một màn cưỡng hôn vô cùng đặc sắc."
Bao Chửng kéo y lại, cười phóng khoáng:
- Công Tôn tiên sinh, về phòng cùng ta "đàm đạo" có được không?
Công Tôn Sách đỏ ửng mặt, để mặc hắn nắm tay dắt đi. Đi ngang qua hậu viện, đám Trương, Triệu, Mã, Vương tỏ vẻ ngại ngùng mà thì thầm với nhau:
- A~ Tỷ tỷ nhìn đi kìa~~
- Phi lễ chớ nhìn a~~
- A, ngại chết đi được~~ tỷ tỷ a
...........
Đám người ấu trĩ kia rốt cuộc muốn thành nữ nhân thật à?
Buổi tối hôm đó không có cơm canh gì cả, bởi vì từ trưa Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân khoá cửa phòng "đàm đạo" đến tối chưa ra...
-----------
Đôi lời xàm xí: Chỉ là ở đây lạnh lẽo quá đi, một người đọc thì liền cmt đi, để ta bớt cô đơn :((((

Khai Phong Kỳ Đàm đồng nhânWhere stories live. Discover now