Đại nhân, ngài cứ cắn, cứ gặm ta đi!

206 15 1
                                    

Lại nói đến lần đi Trần Châu, Bao Chửng vì đắc tội với An Lạc Hầu Bàng Dục liền bị bắt giam. Công Tôn Sách vì thấy lo cho cho đại nhân nhà mình liền đến phủ An Lạc Hầu hỏi chuyện Bao Chửng:
- Bàng đại nhân, ở trong lao mấy ngày chắc Công Tôn Sách cũng đã biết tội rồi, chúng ta cũng sắp về, ngài mau thả hắn ra.
Bàng Dục tỏ vẻ ngạc nhiên cùng nuối tiếc nói:
- Công Tôn Sách sao? Hắn chết rồi! Nghe nói là sặc nước mà chết!
Triển Chiều trừng mắt định rút kiếm động thủ, Công Tôn Sách đưa tay chạm nhẹ vào kiếm của hắn rồi liếc hắn một cái, Triển Chiêu liền thu kiếm lại. Công Tôn Sách nhíu chặt này, tim đập liên hồi, cảm giác bất an chiếm cả đầu óc, môi run run nói:
- Bàng đại nhân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Ta muốn vào nhà lao xem thử!
Bàng Dục ồ một cái rồi sai người dẫn Công Tôn Sách và Triển Chiêu đến nhà lao. Công Tôn Sách nhìn hết từ phòng giam này sang phòng giam khác, mồ hôi vã ra như tắm, trong đầu chỉ có một ý niệm: "Phải tìm thấy Bao Chửng!". Tìm hết các phòng mà vẫn không thấy Bao Chửng, Công Tôn Sách túm cổ áo một tên lính canh lắp bắp hỏi:
- Công Tôn Sách đâu?
Tên lính canh đáng điệu khinh bỉ nhìn kẻ đang phát điên kia:
- Chết rồi! Xác chôn ở hậu viện!
- Chôn rồi!- Công Tôn Sách kích động hét lớn, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Hắn mất đại nhân hắn rồi à?
----------
Công Tôn Sách nằm trên giường từ từ mở mắt, nước mắt rơi lã chã:
- Đều tại ta, tất cả là tại ta! Ta không nên để cho ngài đi đến nơi nguy hiểm như vậy!
- Không phải ngài là Văn Khúc Tinh hạ phàm sao? Là thần tiên sao lại dễ chết như vậy? Mau về đi a, ta sẽ đánh ngài đấy...
Triển Chiêu nắm chặt thanh kiếm, dứt khoát đứng lên. Công Tôn Sách giơ tay về phía Triển Chiêu, bộ dạng như đã kiệt sức:
- Cậu định làm gì?
- Báo thù!
--------------
Công Tôn Sách nhắm nghiền mắt, nước mắt theo khoé mắt chảy ra thấm xuống gối. Người mặc nội y trắng ở đầu giường thương xót nhìn xuống, là lo cho hắn sao? Vẫn phải chêu chọc ngươi một chút chứ nhỉ, để sau này ngươi phải giữ đại nhân ngươi ở bên cả đời! Hắn rũ rũ tóc, làm mình ra vẻ thảm hại nhất rồi sau đó cúi lại gần mặt y, thì thào gọi:
- Công Tôn Sách...
Công Tôn Sách từ từ mở mắt ra, vô thức gọi một tiếng:
- Đại nhân?
Người trước mặt y đầu tóc rũ rượi mặc một thân nội y trắng đang tạo ra nhưng âm thanh kì quái. Công Tôn Sách mở to mắt, hét một tiếng rồi nhảy ra khỏi giường. Kẻ kia lại lao đến, giơ tay vồ lấy y. Y nắm lấy 2 tay kẻ kia, tóc rẽ sang 2 bên để lộ cái bộ mặt đang nhe răng gầm gừ của đại nhân y. Công Tôn Sách thả lỏng tay, trừng mắt hỏi:
- Đại nhân? Ngài bị sao vậy? Đại nhân!
Bao Chửng vẫn gầm gừ, mắt Công Tôn Sách ánh lên một tia buồn bã sau đó đối diện người kia mà cười nói:
- Tại ta mà ngài thế này. Đại nhân, ngài cứ cắn, cứ gặm ta đi!
- Được sao?
Người kia vẫn giả giọng gầm gừ nhưng môi đã vẽ thành một nụ cười. Công Tôn Sách gật đầu, cắn môi rồi đưa tay đến miệng Bao Chửng. Bao Chửng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia, kéo nó đến  ngực mình rồi thì thào vào tai y:
- Ta không muốn gặm chỗ này.
Nói xong liền từ vành tai di chuyển đến môi y, từ từ cảm nhận cánh môi hồng mềm mại của y. Công Tôn Sách cảm thấy phiến môi có chút ấm áp, hốt hoảng mở lớn mắt:
- Đại nhân...
Bao Chửng nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng y mà chêu đùa cho đến lúc y không thở nổi liền luyến tiếc rời đi. Tay luồn vào nội y, mân mê hai điểm hồng đã đứng thẳng trước ngực. Y cả người mềm nhũn, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, rên rỉ. Đến đoạn y phục sắp rơi xuống thì Triển Chiêu rất không biết chọn thời điểm mà đi vào:
- Công Tôn tiên sinh, cháo của....
Triển Chiêu hoảng hốt lấy tay che mắt sau đó nghiêm túc nói:
- Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh vừa tỉnh dậy, không nên quá sức mà nên để tiên sinh nghỉ ngơi thêm một lát.
-...........

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khai Phong Kỳ Đàm đồng nhânWhere stories live. Discover now