Ta họ kép Công Tôn, tên một chữ Sách. Mọi người đều kính trọng mà gọi ta là Công Tôn công tử, chỉ riêng bánh bao đen là gọi thẳng tên ta. Ta cũng chẳng bận tâm bởi hắn là huynh đệ tốt của ta. Dạo gần đây hắn cứ bị làm sao ấy, mặt cứ buồn rười rượi, ta hỏi cũng chẳng thèm trả lời, thực đáng ghét! Ta cũng chẳng thèm hỏi hắn nữa, cũng không chạy lăng xăng tìm hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại thì thấy hồi đó ta như trẻ con, chỉ vì hắn không trả lời câu hỏi của ta mà dỗi hắn. Sau này hắn cứ nhắc lại chuyện đó rồi cười vào mặt ta. A, lạc đề mất rồi, trở về thôi. Mấy ngày sau mới thấy hắn lết xác tới tìm ta, mặt vẫn cứ chảy ra. Hắn đến để hỏi tội ta tại sao mấy ngày qua không đến tìm hắn, ta liền nhướn người để cao bằng hắn rồi lớn giọng nói:
- Sao chứ? Không phải tại ngươi không trả lời câu hỏi của ta sao?
Hắn nghệch mặt ra rồi cười cười. Ể, hình như câu ta vừa nói có gì sai sai, tại sao lại giống thê tử đang trách phu quân của nàng vì không chịu nói chuyện với nàng ta? Tự nhiên lúc đấy lại đần hết chỗ nói, chưa nghĩ gì hết đã gân cổ lên cãi với hắn. Bên tai vang lên tiếng cười của hắn, hắn cúi thấp đầu xuống rồi thì thầm vào tai ta:
- Công Tôn công tử, dáng vẻ nho nhã của ngươi đâu rồi?
Ta đẩy hắn ra, ra vẻ nhíu mày để dọa nạt hắn nhưng mụch đích chính là để áp chế con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Ta còn đang định giáo huấn hắn một trận thì một vị quan sai chạy vào bẩm báo rằng quan phủ nhờ hắn giải quyết một vụ án. Hắn nhìn ta do dự một lúc rồi nói:
- Công Tôn Sách, ta đi phá án một chút, ngươi muốn đi cùng không?
Ta tự nhiên thấy rất lười biếng liền phẩy phẩy tay nói:
- Không. Ngươi mau mau biến đi cho khuất mắt ta!
Bao Chửng cười cười vẫy tay tạm biệt ta rồi chạy ra cửa, hắn dừng lại một lúc rồi quay lại cười nói:
- Ngươi như thế này rất đáng yêu đấy!
Hắn nói xong liền chạy đi luôn để ta mặt mũi đỏ ửng đứng giữa nhà. Không hiểu lúc đấy tại sao lại đỏ mặt. Sau này ta mới đặt ra suy đoán là: Tại mọi lần chỉ được khen là nho nhã, hiểu biết nhiều, ôn nhu nên khi được bánh bao đen khen là đáng yêu nên đỏ mặt. Hắn đi một lúc lâu rồi ta mới hoàn hồn lại được, lết người về phòng mà ta cảm thấy tay chân như rã rời. Ta thả người lên chiếc giường êm ấm thân yêu của ta rồi nhắm mắt đi tìm giấc ngủ. Tối đêm hôm đó, hắn lại chạy đến tìm ta. Chẳng gõ cửa, chẳng nói với người làm để thông báo cho ta mà trực tiếp phi vào phòng ngủ của ta. Hắn hào hứng kể lại cho ta toàn bộ vụ án mà hôm nay hắn phá, có vẻ rất li kì nhưng ta chả quan tâm. Lúc hắn kể thì ta trưng ra cái vẻ mặt "Trông ta có giống như đang quan tâm không?". Hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt, phải đến mất canh giờ sau hắn mới kể xong, rất chi tiết và rất tốn thời gian của ta. Hắn kể xong, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi mà nói:
- Công Tôn Sách, ngươi hôm nay lại không đi. Thật đáng tiếc, nếu có ngươi cùng giúp thì án này chắc sẽ giải nhanh hơn!
Ta ngáp một cái, thực rất buồn ngủ. Ta chẳng buồn bỏ chăn mà ngồi dậy nói:
- A được được, tại hôm nay ta hơi mệt!
Hắn nhíu mày đẩy ta nằm xuống sau đó áp trán hắn lên trán ta rồi nghi hoặc hỏi:
- Ngươi bị cảm?
Hơi thở của hắn phả đều đều vào mặt ta, từng đợt nóng ran truyền đến. Mặt mũi ta lại đỏ ửng, câu nói bắt đầu rời rạc:
- Ta...ta không...phải...bị cảm...
Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ ửng của ta, rồi dùng tay nắn nắn hai má của ta:
- Mặt ngươi nóng như thế này, lại không phải bị cảm?
Ta mím chặt môi, chẳng lẽ phải nói là hắn làm ta xấu hổ nên ta đỏ mặt. À mà lúc hắn khen ta là đáng yêu có phải là xấu hổ không nhỉ? Aizzz, nghĩ nhiều đau đầu! Hắn thấy ta bần thần một lúc không nói thì liền hua hua tay trước mặt ta rồi khẽ gọi:
- Công Tôn Sách, ngươi sao vậy?
Ta bắt lấy bàn tay không ngừng hua trước mắt đang có ý định xoa xuống đầu ta. Ta cấu một cái vào tay hắn rồi nheo mắt nói:
- Ta là chùm kín chăn nên có chút nóng thôi. Không phải cảm.
Hắn nghệt mặt ra, cười cười rồi gãi đầu nói:
- Vậy à, ta còn tưởng ngươi bị cảm.
Ta nghe thấy tiếng gà gáy truyền đến liền nhìn đến mắt của hắn. Mắt hắn đã xuất hiện quầng thâm, khoé mắt hơi đỏ đỏ. Ta bật dậy rồi hỏi hắn:
- Ngươi thức từ chiều đến giờ?
Hắn sững người một lát rồi cười nói:
- Không sao, ta cũng không buồn ngủ. Ngươi không cần phải lo đâu.
Ta thở ra một hơi, nói khẽ:
- Phá án thì ngày mai ngươi cũng có thể phá mà, tại sao phải hành hạ bản thân?
Hắn cười khẽ rồi nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi hiểu mà, hung thủ có thể đến kiểm tra và xoá dấu vết hoặc chạy trốn hoặc thực hiện một án khác chỉ trong một đêm. Ta phải lo cho bách tính yên ổn!
Ta nắm chặt lấy bàn tay của hắn rồi áp lên má, thì thầm:
- Ngươi chỉ cần lo cho một mình Công Tôn Sách ta là được, còn chuyện bách tính yên ổn thì ta lo hộ ngươi.
Bao Chửng sững ngươi, ta buông tay hắn ra. Ta mím chặt môi, thấy mắt đã hơi cay cay, ta cúi gằm mặt nói:
- Ngươi về nghỉ ngơi đi!
Hắn nói khẽ:
- Hoá ra ý ngươi là như vậy.
Ta bấu chặt tấm chăn, ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi cười nhẹ một cái:
- Biết rồi thì sao chứ?
Ta thấy hắn cười rồi từ từ áp sát mặt vào mặt ta, để lại trên môi ta một nụ hôn rồi nói:
- Biết để bắt người về nhà, để chỉ lo cho một mình ngươi!
Hắn nói xong liền liếm môi ta rồi hôn xuống, ta nhắm chặt hai mắt, vô thức vòng tay ôm lấy hắn, hắn cũng ôm lấy ta. Hắn rời khỏi môi ta, rồi dần dần di chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng cắn mút. Ta vùi mặt vào cổ hắn, để mặc hắn đang cởi từng lớp y phục của ta ra. Hơi thở hắn nóng rực phả lên người ta, hắn nhìn ta rồi nói:
- Công Tôn Sách, ngươi không hối hận?
- Cả đời không hối hận...
----------------------------------------------
YOU ARE READING
Khai Phong Kỳ Đàm đồng nhân
FanfictionThực ra toàn đoản ngắn về Bao Sách do ta viết. Ủng hộ ta nga~~~