Y dung mạo bất phàm, một thân bạch y, tay cầm quạt giấy phe phẩy, cười một cái làm khuynh đảo chúng sinh. Cuối cùng theo Bao Chửng, làm chủ bộ Khai Phong phủ. Hắn đã từng hỏi y có thấy hối hận không khi theo hắn, y chỉ mỉm cười:
- Công Tôn Sách ta cả đời không hối hận!
Khi Khai Phong phủ được mở, chỉ có 7 người: Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Triệu Hổ, Trương Long, Bao Chửng và y. Lần đầu tiên vào phủ, hắn nắm lấy tay y, cười nói:
- Công Tôn Sách, chào mừng ngươi đến Khai Phong phủ-nhà của chúng ta!
Đúng vậy là nhà của chúng ta, là nhà của hắn và y cùng tứ đại hiệu uý và Triển hộ vệ. Bao nhiêu năm phiêu bạt, cuối cùng cũng có một nơi gọi là nhà, y đương nhiên là rất vui, tất cả mọi người đều rất vui. Hôm đấy mọi người trong thôn liền tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón y cùng mọi người. Triển hộ vệ dung mạo anh tuấn rất nhanh liền được các cô nương để mắt tới rồi nhanh chóng bị bao vây. Tứ đại hiệu uý thì cũng được coi là dung mạo bất phàm, các cô nương cũng chú ý nhưng bọn hắn lại mải mê uống rượu với các bô lão cùng thanh niên trong thôn. Bao Chửng lại ngồi lặng lẽ ở một góc uống rượu, lâu lâu lại tát vào mặt mình mấy cái, sau đó ngây ngô cười một lúc. Y nhíu mày nhìn hắn, có vẻ là đã say rồi, thế mà lần trước khoe khoang với y là hắn dù có uống ngàn chén cũng không say. Y bĩu môi liếc mắt về phía đáng lẽ phải có Triển Chiêu đang đứng nhưng không thấy, chắc là hắn thoát được đám cô nương đó rồi trốn đi. Y lắc đầu thở dài, định bụng là nhờ Triển Chiêu đưa Bao Chửng về phủ Khai Phong nhưng hắn lại biến đâu mất. Y đứng dậy, phủi phủi vài hạt bụi trên y phục trắng bỗng có một bàn tay đặt lên ngực hắn khẽ chuyển động:
- Vị đại nhân này để ta giúp ngài.
Người vừa làm một loạt hành động kia là một nữ nhân có khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp. Y da mặt rất mỏng, thấy một loạt hành động thân mật kia thì liền đỏ mặt, lùi lại mấy bước rồi chắp quạt thi lễ:
- Vị cô nương này, không cần đâu, tại hạ có thể tự làm!
Nữ nhân kia cười cười, bỏ mặc lời nói của y mà đưa tay định chạm vào người y thì bị một bàn tay nắm lấy, tiếng nói khàn khàn vang lên:
- Y nói là y có thể tự làm được, ngươi không nghe rõ? Còn nếu y không làm được thì ta giúp y, không đến lượt ngươi lo chuyện bao đồng!
Nữ nhân kia có vẻ sợ hãi nhìn nam nhân cao lớn đang nắm chặt cổ tay mình, giọng nói mười phần là đe doạ, khẽ cúi đầu nói:
- Tiểu nữ thất lễ, xin phép được cáo lui!
Hắn chán ghét gật đầu nhàn nhạt trả lời:
- Thong thả.
Nữ nhân kia nhanh chóng chạy đi, hắn kéo y ngồi xuống ghế rồi uống nốt chén rượu mà y vừa uống dở. Y khẽ nhíu mày nhưng sau đó liền cười nhẹ, giọng điệu mang ý cười:
- Mới nhậm chức sao Bao đại nhân lại làm như vậy, không sợ bị dân chúng ghét bỏ sao?
Hắn lại rót thêm một chén rượu nữa, thản nhiên đáp:
- Ta còn chưa bắt cô ta vào nhà lao là còn rất may cho cô ta! Đều tại ngươi hết!
Công Tôn Sách tròn mắt, hỏi lại:
- Tại sao lại tại ta?
Bao Chửng đặt mạnh chén rượu xuống bàn, bất mãn nói:
- Đúng vậy! Tại sao lại tại ngươi? Tại sao ta lại phải quan tâm ngươi, không muốn người khác chạm vào ngươi?
Y cau mày, cướp lấy chén rượu từ tay hắn rồi nói:
- Bao đại nhân, ta gọi Trương Long đưa người về.
Hắn dính sát vào người y, gục đầu lên vai y rồi khàn khàn nói:
- Công Tôn Sách, ngươi trả lời câu hỏi này được không?
Y đẩy hắn ra rồi gật đầu, sợ hắn lại dính sát vào người mình thì liền kéo ghế ngồi ra xa. Hắn cau mày nhìn y, đưa tay đập nhẹ vào đỉnh đầu y, nói:
- Ngươi ngồi xa làm cái gì? Ta có đè ngươi ra ăn đâu!
- Ngươi....
Y nghiến răng lườm kẻ đối điện đang cười rất vui vẻ. Hắn thấy y đang xù lông thì liền im lặng, lấy tay xoa xoa đầu y:
- Có đau không?
Y gạt tay hắn ra, tức giận nói:
- Ngài muốn hỏi gì thì mau hỏi đi! Chút nữa ta có việc bận nên không ở đây lãng phí thời gian được!
Hắn cười cười yên phận ngồi im rồi nói:
- Nếu có một nam nhân thích ngươi và muốn lấy ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào?
Công Tôn Sách nheo mắt nhìn hắn rồi nói:
- Chuyện này ta cũng không biết, nếu ta cũng thích người đó thì ta sẽ đồng ý, còn nếu không thì sẽ tìm hiểu! Ngài chỉ hỏi thế thôi à?
Bao Chửng thấy một tia hi vọng, y không khinh bỉ tình yêu giữa 2 nam nhân tức là hắn có cơ hội. Hắn gãi gãi đầu, mãi mới nặn ra một câu:
- Vậy nam nhân đó là ta thì sao?
Y tưởng hắn say rượu nói đùa nên liền cười nói:
- Được đại nhân thích là phúc 3 đời của ta, đương nhiên là chấp nhận!
Hắn thấy giọng nói của y mang đầy ý đùa nên nghiêm túc nắm lấy tay y nói:
- Công Tôn Sách, ta thích ngươi!
Y mím chặt môi, thấy vẻ nghiêm túc của hắn thì đã chắc chắn việc này là thật. Y yên lặng một lát rồi nói:
- Đại nhân, người say rồi, ta đưa người về phủ!
Bao Chửng khẽ thở dài rồi gật đầu, có lẽ y chưa thể chấp nhận việc này ngay, có lẽ nên cho y thêm thời gian. Trước khi đi hắn còn với một vò rượu lớn rồi ngửa cổ uống hết. Bỗng chốc mặt đã đỏ bừng, muốn lấy rượu giải sầu nhưng sầu lại thêm sầu. Hắn choàng tay qua cổ y, để cả thân mình dựa vào y. Y chỉ là một thư sinh yếu ớt đương nhiên là không thể đỡ người cao to như hắn, cả hai cứ chao đảo. Hắn bật cười rồi đứng thẳng dậy, kéo tay y về phía phủ Khai Phong. Bước chân ngày càng nhanh, hắn dẫn y đến phòng của y. Mở cửa rồi ngồi xuống bàn uống chén trà đã nguội. Công Tôn Sách nhíu mày, cứ tưởng về sẽ được ngủ nhưng hắn lại cứ ngồi ì ở đây. Y kéo tay áo hắn nói:
- Đại nhân không về phòng nghỉ sao?
Y chớp chớp mắt nhìn hắn, tóc có vài cọng tuỳ ý rơi xuống, vạt áo hơi mở, khuôn mặt ửng đỏ, bộ dáng như đang dụ dỗ hắn. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh chóng đứng dậy nói với y:
- Ta về đây!
Hắn loạng choạng bước ra cửa, do men rượu nên có vài lần hắn suýt ngã. Y nhanh chóng chạy ra đỡ hắn, bàn tay nhỏ vô tình lướt qua ngực hắn một cái. Hắn cả người nóng rực, dục vọng bùng lên, y thấy người hắn nóng bừng thì liền lo lắng hỏi:
- Đại nhân, ngài sao vậy, có phải là cảm rồi không? Ta lấy canh giải cảm cho ngài!
Hắn kéo y lại, đưa tay chạm nhẹ vào mặt y:
- Bệnh này chỉ có ngươi mới chữa được thôi!
Hắn nói xong thì liền bế y nằm xuống giường rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi đỏ mọng của y, tay cũng không an phận mà luồn vào trong áo xoa hai điểm hồng trước ngực của y. Y hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn, không hề muốn phản kháng chỉ nằm im hưởng thụ từng nụ hôn của hắn xuống cơ thể mình.....
( Lưu ý: Ai không đọc được H thì thoát nhé!)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Lưu ý: Đell có H đâu, ahihi đồ ngốc :>)
--------------
Sáng ngày hôm sau, cả người y không có một mảnh vải nào, im lặng nằm trong lòng hắn. Một lúc sau thì xoa xoa chỗ thắt lưng, bất mãn nói:
- Cái đồ Bao Chửng chết tiệt!
Bao Chửng xoa thắt lưng cho y, ôn nhu hỏi:
- Còn đau sao? Xin lỗi, chắc tại tối qua ta...
- Ngươi im cho ta!- mặt y đã đỏ ửng, cứ nhắc đến chuyện tối qua là y lại ngại ngùng.
Bỗng nhiên bị lật ngửa ra, môi nhanh chóng bị gặm lấy. Y hoảng hốt kêu:
- Ngươi còn chưa đủ?
Hắn cười cười, thảm nhiên đáp:
- Không phải ngươi nói đau thắt lưng sao, ta dùng phương pháp lấy độc trị độc, hi vọng rằng ngươi mau khỏi!
...........
YOU ARE READING
Khai Phong Kỳ Đàm đồng nhân
FanfictionThực ra toàn đoản ngắn về Bao Sách do ta viết. Ủng hộ ta nga~~~