Chap 2: Choromatsu

129 14 0
                                    

Xin chào, là tui, con tác giả đang viết bộ đoản văn này. Ahihi.

Tui là một fan bự của OMS nên quyết định viết về 6 tên NEET này đầu tiên.

Mong mọi người ủng hộ nha~~~~~~

===================================================================

[Ichi] ( gạch vuông [...] này ý chỉ lời kể theo ngôi của nhân vật nha. [Ichi] tức là đoạn này là đoạn theo lời kể của Ichi.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Matsuno Jyushimatsu là cái tên được săn đón. Trở thành cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất khi được một chủ tài trợ tình cờ bắt gặp. Giành được những huân chương và cúp vô địch, được mời đi dự các sự kiện lớn. Vì vậy nên Jyushi cũng được các cô gái vậy quanh rất nhiều.

Tất nhiên, vì đã có việc làm, nên em ấy cũng không còn là đứa NEET như chúng tôi nữa.

Tôi ngồi gọn vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, khom người thu mình lại, duy chỉ đôi mắt vẫn hướng về phía Jyushi. Em ấy đang ngồi nói chuyện với bố mẹ, gương mặt tròn trĩnh bầu bầu dễ thương như thường ngày, khuôn miệng lúc nào cũng cười rói. Liệu em ấy không thấy mỏi miệng sao? Tôi thầm nghĩ.

Nụ cười của em vẫn như ánh mặt trời rạng rỡ, em vẫn là em. Tuy nhiên, có một thứ gì đó thôi thúc tôi, rằng em có gì đó, một bí mật chăng? Chỉ là, có lẽ bí mật đó đã khiến chúng tôi và em, tạo nên một bức tường vô hình.....

.

.

.

.

[Lời kể của con tg :3]

Choromatsu bước vào phòng, với chiếc áo hoodie và mái tóc gọn gàng như thường lệ, anh ngồi xuống cạnh Jyushi đang nằm gọn trong bàn sưởi, chỉ để lộ ra gương mặt tròn tròn.

-Jyushi này...

-Dạ? Choromatsu nii-san?

Nghe tiếng gọi, Jyushi ngước lên, đôi mắt to tròn sinh động xoáy thẳng vào mắt Choro. Anh dịu dàng nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

-Ừm...Jyushi này, còn nhớ chứ? Cách đây 5 tháng, em nói muốn đi xem hoa anh đào cùng anh vào mùa xuân. Nhưng lúc đó anh bận quá. Hiện tại tuy anh đào rụng gần hết, tuy nhiên sẵn dịp em không phải đi tập bóng chày, chúng ta cùng đi nhé!

Lời nói nhẹ nhàng mà ấm áp như rót mật vào tai khiến Jyushi trợn tròn mắt. Sung sướng nhìn anh ba của mình.

Bình thường, 6 anh em chơi với nhau rất thân thiết, tuy nhiên tình cảm giữa Jyushimatsu và Choromatsu lại quá mức lạnh nhạt so với 4 người kia. Choro là người khá chính trực trong 6 đứa, cũng là người đáng tin cậy nhất, nghiêm túc nhất. Có lẽ bởi vậy mà anh không hợp với cậu em có phần 'tăng động' của mình.

Jyushimatsu tuy ngây thơ nhưng có thể nhận ra điều đó, vì vậy cậu quyết định rủ anh đi chơi, nhưng ai ngờ anh không thể đi cùng. Hiện tại, anh lại tự mình đề nghị, đương nhiên Jyushi rất vui. Cậu đứng phắt dậy, khuôn miệng luôn cười hiện tại rạng rỡ hơn bao giờ hết, giống như mặt trời lúc ban trưa, mãnh liệt mà hào nhoáng.

---------

Sáng hôm sau, hai anh em dậy rất sớm để chuẩn bị. 4 người kia hiểu ý nên không đi cùng.

Sáng nay không quá lạnh, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có đợt gió thổi lại khiến Choro có chút run rẩy. Jyushi mỉm cười, nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh. Choro không từ chối, ngược lại còn siết chặt lấy tay Jyushi hơn khiến cậu thích chí vô cùng.

-Đi thôi, Jyushi!

Như tiếng gió đầu xuân, nhẹ nhàng đung đưa thoảng qua khiến Jyushi hạnh phúc đến không ngờ. Cứ thế, cậu vừa mỉm cười kéo theo Choro đi tung tăng, vừa ngâm nga một đoạn điệp khúc.

"Có lẽ con quỷ đó là hiện thân của sự tốt đẹp nhỉ? Điều ước của mình......"

-JYUSHI-KUN, CẨN THẬN!

Bất ngờ, Choro hét lên, vội chạy vượt lên, dùng hết sức đẩy dáng người nhỏ bé kia về phía trước, mặc cho ánh sáng từ đèn pha chiếu thẳng vào mặt.

KÉTTTTT.....RẦM.....

Bóng dáng nhỏ bị hất mạnh lên rồi hạ thẳng xuống đất, lăn vài vòng, tạo nên một đường vào dài trên mặt đường.

Jyushi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi đồng tử giãn mở hết cỡ. Vài giọt máu bắn lên gương mặt của cậu, mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu. Jyushi đứng chôn chân tại chỗ, dường như mọi vật xung quanh cậu đóng lại, như rơi xuống một cái hố đen ngòm sâu không đáy...

"Tối quá, đáng sợ, thật đáng sợ"

"Sợ quá, sợ quá. Ai đó, làm ơn, cứu tôi với. Ai đó, bất kì ai. Làm ơn....!!!"

Cứ thế, nụ cười vụt tắt, con người kia cũng chỉ biết đứng nhìn, cơ thể như cứng đờ.

Tới khi tất cả mọi người chạy đến, gọi xe cấp cứu, Jyushimatsu mới ngã xuống, ngất lịm đi. +

"Điều ước của mình........đang dần trở thành địa ngục!"

Điều Ước Bất Hạnh Của JyushimatsuWhere stories live. Discover now