Chap 9: Những mảnh kí ức

86 12 0
                                    

-Jyushimatsu-kun, anh mày thật ghen tị với mày nha~

-Hể!? Tại sao Osomatsu nii-san!?

Jyushi đưa tay che miệng, đôi mắt to tròn giương lên nhìn Oso, thắc mắc.

Anh chống cằm, mặt than:

-Haiz, lại còn hỏi nữa. Mày tuy không phải út, nhưng lại là người được yêu thương cưng chiều nhất nhà. Đã vậy còn có thể lực giỏi nữa.

Jyushi nghe vậy liền nhúm mặt lại thành hình "hố đen vũ trụ". Ngay lập tức ăn một chưởng của Oso:

-Tởm vãi, bỏ cái mặt đó đi Jyushimatsu!

Jyushi ôm đầu, cười thật tươi khiến anh cũng mỉm cười theo.

-Vậy Osomatsu nii có ghét em không!?

Nghe cậu hỏi vậy, Oso thoáng khựng lại, nhìn thật lâu vào Jyushi rồi xoa đầu cậu:

-Vớ vẩn, anh thương mày còn không hết m....OÁI, LÀM GÌ VẬY JYUSHIMATSU?

Nhận được câu trả lời, Jyushi liền lao vào ôm lấy anh trai mình. Oso chỉ biết dở khóc dở cười.

Xoạch

Cửa phòng học mở ra, Choro nhìn vào, đôi mắt dã trắng, đơ một cục khi thấy cảnh tượng "thân mật" này. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, rồi Choro nhẹ nhàng khép cửa kèm theo lời nói:

-A, xin lỗi, tôi vào nhầm lớp, hai người cứ tiếp tục!

-H...HỂ!? CLGT? CHOROMATSU, MỌI VIỆC KHÔNG NHƯ EM NGHĨ ĐÂU!- Oso hét lên, với với Choro.

-Xin lỗi đã làm phiền~

Choro kéo dài giọng, biểu cảm không cảm xúc. Điều này khiến Oso tức điên lên. Còn Jyushi nhìn phụt cười haha. Nụ cười tựa như thiên thần, vô âu vô lo, không một chút tạp chất nào. Nụ cười khiến Oso phải ngừng lại ngắm nhìn, vô thức trái tim trễ đi một nhịp.

Mùa xuân năm 3 sơ trung, cũng là lúc anh nhìn thấy nụ cười còn nhẹ nhàng hơn nước, còn ngọt ngào hơn kẹo, còn đẹp hơn cả rừng anh đào.

...

Và đó cũng là lúc anh phải rời xa em.....

==============================================================================

Oso bế Jyushi tới trước mặt Religion Todo, khẩn trương không thôi:

-Mau..mau cứu Jyushi đi!

Religion nhìn vết thương ở giữa ngực Jyushi đang rỉ máu kia, sau đó lấy ra một lọ thủy tinh, mở nắp rồi đổ lên miệng vết thương. Nhanh chóng, viên đạn trong lồng ngực Jyushi lòi ra, rơi xuống đất, vết thương cũng liền lại.

Oso đưa tay khẽ vuốt má Jyushi.

-Một lúc nữa cậu ra sẽ tỉnh!

Religion nói, sau đó nhìn Oso:

-Chẳng phải anh muốn linh hồn của cậu ta sao!? Vậy việc gì phải cứu?

Oso ngưng động tác, hạ tay, nhìn Religion rồi nhe răng cười:

-Có một loại người, khi đối mặt với ranh giới giữa sự giống và cái chết của người mình yêu, mới biết là bản thân không thể nỡ ra tay để mặc người ấy chết!

Điều Ước Bất Hạnh Của JyushimatsuWhere stories live. Discover now