Chap 10: Tạm biệt và Xin chào

129 12 4
                                    

[Chấm nước mắt] Móe, tác cmn phẩm đầu tay của Beo!

Chap 10, con số thật hoàn cmn hảo :D

Nếu ai không biết SE thì đừng đọc chap này nha, có gì Beo không chịu trách nhiệm đâu hà -v-

Và để kỉ niệm, Beo sẽ cùng các độc giả iu cmn dấu nghe lại OP huyền thoại của bộ này do Vocaloid hát. Nào mình cùng khơi lại tuổi thơ ~~~ >v<

====================================================================

Oso và Devil kí vào tờ hợp đồng, lại một lần nữa cả hai bị một cơn lốc nhỏ cuốn lên, xoay tròn cả hai, rồi lại bật ra.

Todo nhanh chóng tiến lên đỡ Devil, còn Oso thì bị văng ra, đập người mạnh xuống đất.

-OSOMATSU!

Cả năm người đều hô lên.

-Hự...khục khục, anh mày....không sao!

Oso lăn lộn ôm lấy lồng ngực, gắng gượng nở nụ cười thật tươi.

Choro nhìn Oso, tuy mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt đầy vẻ lo lắng cùng quan tâm. Đùa chứ, người anh thích mà không quan tâm thì còn có thể quan tâm ai đây!?

Jyushi chạy lại đỡ Oso. Anh mỉm cười nhìn cậu sau đó quay qua Religion Todo:

-Đã hoán đổi lại, giờ chúng tôi về được chứ!?

Religion nhìn anh, rồi lại nhìn Jyushi và linh hồn của Kara, Choro, Ichi và Todo:

-Được! Tuy nhiên, tôi cần một linh hồn ở lại!

Oso mở to mắt, kích động nói lớn:

-Chết tiệt, tại sao lại phải để lại một linh hồn chứ!? Họ đều là anh em tôi!

Religion nhìn Oso, vỗ cánh bay lên cao:

-Năng lực của tôi không phải là mở ra cánh cửa đến thế giới bên kia. Người làm được điều này chỉ có Osomatsu nii. Tuy nhiên linh hồn anh ấy đã bị hao tổn rất nhiều khi ở trong cơ thể con người của cậu. Anh ấy cần một linh hồn để khôi phục nguyên khí, và mở ra cánh cửa đưa các anh trở về!

Oso choáng váng lùi về sau, không tin nổi ôm lấy đầu. Không thể! Anh không thể rời xa các em của mình thêm một lần nào nữa!

Anh nhìn đôi bàn tay mình, rồi lần lượt đặt ánh mắt lên Kara, Choro, Ichi, Todo và Jyushi. Quyết định của anh, có lẽ là hi sinh mình.

Anh đã làm chuyện có lỗi với các anh em mình, khiến họ rơi vào đau khổ và tuyệt vọng khi phải chứng kiến anh em mình ra đi. Vậy hãy để anh là người kết thúc nó trong nụ cười.

-Hãy lấy li--

-Hãy lấy linh hồn của tôi!

Bất ngờ, giọng nói lạnh lùng của Ichi vang lên. Oso quay đầu không tin nhìn em tư.

-Ichimatsu.... - Oso khẽ gọi.

-Tôi không phải người nổi bật trong nhà. Tôi không được cưng chiều như Jyushimatsu, không thu hút con gái như Totty, không ngầu như Kusomatsu, cũng không có tiềm năng như Osomatsu và Choromatsu. Lúc nào tôi cũng cúi đầu thu mình vào góc tường như một đống rác. À quên, tôi chính là rác rưởi mà. Mà rác rưởi thì đâu xứng đáng được yêu thương, được nhớ đến....Vì vậy, tôi sẽ là người thích hợp nhất để ra đi....

Điều Ước Bất Hạnh Của JyushimatsuWhere stories live. Discover now