Chap 8: Sự thật

83 10 3
                                    

-Osomatsu nii-san, chúng ta về thôi!

Todo xách cặp, kéo Oso.

Anh khẽ cười, gật đầu đưa tay quyệt mũi:

-Đợt anh chút. Anh đi qua lớp của Totoko-chan rủ cậu ấy đi chơi!

Choro nhướn mày, giọng nói mang vài phần chế giễu cùng khinh bỉ:

-Thôi đi cha, anh như thế cậu ấy sao mà thích được!?

-Mày xem thường anh mày quá rồi đấy!

Oso đánh vào đầu Choro, tuy lời nói trách móc nhưng chứa đầy sự vui vẻ.

Nói rồi cậu chạy sang lớp 3-B, nơi cô gái vô cùng xinh đẹp và hiền dịu học.

-Totoko-chan. Hoàng tử của em đến rồi đây!!!

Oso mở cửa phòng học. Biết ngay là Totoko sẽ ở lại đợi mình nên hét lớn.

-Hora, Osomatsu-san, cậu đến rồi hửm!?

Cô gái với mái tóc nâu cột hai bím với chiếc bờm đỏ, đôi mắt to tròn mỉm cười với Oso...

BỐP

Totoko cần quyển sách ném thẳng vào mặt Oso khiến anh lăn ra đất. Anh ngồi dậy, nhìn Totoko đầy vẻ ai oán:

-H..hể!? HỂ!?!?!?

-Thằng ngu này, nhìn bộ dáng là chắc chắn chưa nói với Jyushimatsu rằng cậu thích cậu ấy phải không!?

Totoko chống nạnh, chỉ vào mặt Oso tức giận quát. Oso quyệt mũi, khì khì cười:

-Ờ thì...chưa! Vì vậy mới đến hỏi ý kiến Totoko-chan xinh đẹp nè!

Nghe vậy, Totoko chỉ biết bất lực, chống hông vào cạnh bàn thở dài:

-Cậu nói xem, tôi đã thử hết mọi cách rồi! Nào là phí tiền mua vé cho đám NEET các cậu tới hokkaido, nào là vé xem phim, mua kẹo để cậu tặng Jyushimatsu, còn phải bục mặt ra xếp hàng mua vé tới cuộc thi bóng chày gì gì đó! Ngần ấy đưa hết cho cậu để khiến Jyushimatsu đổ mà vẫn chưa đủ sao?!

-Biết nói sao nhỉ!? Jyushimatsu-kun là một người đặc biệt!

Oso nhe răng híp mắt cười.

Totoko chỉ biết lắc đầu:

-Haiz, chịu rồi. Tôi không giúp được cậu nữa. Tấm thân này chịu khổ nhiều quá rồi...

-Yaaaaa, Totoko-san, làm ơn đi! Hãy giúp tôi mà!

Oso hốt hoảng chắp tay nhìn cô.

Totoko bất lực trước thái độ thành khẩn của Oso, chỉ đành hạ giọng:

-Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần cuối! Lần này chắc chắn sẽ thành công. Hãy thành khẩn nói ra cảm xúc của mình với cậu ấy. Như vậy chắc chắn là được.

Oso nhìn cô, mãi một lúc lâu sau mới giãn ra nụ cười:

-Phải ha, Jyushimatsu em ấy ngây thơ như vậy, làm sao hiểu được thông qua những việc tôi làm vì em!? Được rồi, cảm ơn nha Totoko-chan!

-Không có gì!

Totoko híp mắt cười, sau đó xách cặp lên:

-Thôi tôi về! Mai gặp!

Điều Ước Bất Hạnh Của JyushimatsuWhere stories live. Discover now