daniel và t/b đã sống cùng nhau được gần ba năm rồi, mặc dù hai người chưa kết hôn, nhưng họ chắc chắn sẽ bên cạnh nhau cho đến khi thành cụ ông cụ bà tóc bạc trắng. căn hộ nhỏ của hai người nằm trên con phố được người ta mệnh danh là phố cà phê, con đường garosu - nằm gần trung tâm thành phố seoul lãng mạn.t/b nói cô thích ngửi mùi những hạt cà phê khi đang xay, cô thích ngửi mùi lớp bọt sữa trên cốc latte anh hay gọi, và thích những lúc anh lau vết bọt sữa còn sót lại trên mép cô rồi cười dịu như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
cả hai người đều thích hương vị latte của quán cà phê "monilette", nhưng mỗi khi gọi đồ, t/b luôn gọi thêm gói đường và một bánh qui dưới đĩa cốc. daniel không thích uống ngọt, anh thích tận hưởng cái vị đắng hoà quyện với hương ngầy ngậy của lớp bọt sữa bên trên. chắc người chủ quán rất tâm huyết và hiểu khẩu vị khách nên mới tạo ra được công thức hoàn hảo ấy, thôi miên cả t/b và daniel mê muội.
tối hôm ấy, sau khi ăn tối ở nhà, hai người quyết xuống phố và cùng nhau nhâm nhi cốc latte trong quán cà phê thường tới. không phải là không biết rằng uống xong sẽ không ngủ được, mà hai người đều chọn đúng vào tối thứ bảy để đi chơi, tức là ngày hôm sau chủ nhật sẽ được ngủ nướng, cùng mở mắt và cùng nhìn thấy gương mặt người mình yêu trên cùng một giường.
"này t/b.. sao mỗi lần uống một ngụm cà phê là em lại để dính lại bọt thế? như con mèo" - bàn tay daniel bận rộn khuấy cốc latte của mình rồi với lên lau mép t/b.
"tại em thích thế đấy, mà chẳng phải.. anh cũng thích mèo còn gì" - sau khi giả bộ đáng yêu thách thức daniel, t/b lại nhấp thêm một ngụm. tận hưởng hương vị ngọt ngào của nó, cắn một miếng bánh qui rồi lại thêm một ngụm nữa.
"em thích thế này á?" - daniel ám chỉ "thế này" là lau vệt bọt sữa trắng trên môi t/b.
"hay là như thế này nhỉ?" - daniel vướn người lên, đặt lên đôi môi mềm mịn của t/b một nụ hôn. hương vị ngọt ngào của bánh qui chocolate và latte cho nhiều đường còn vương trên môi t/b, làm daniel không thể không bị cuốn hút vào.
cho đến khi hết hơi, đôi môi t/b sưng đỏ lên do daniel, cô mới ra hiệu anh thả lỏng. cho đến tận giờ phút này, kang daniel đã biết được, t/b chính là người luôn đem cho anh cảm giác mới lạ, nhưng lại làm anh thích mê ngay từ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mới lại ấy.
anh đã có dự định cầu hôn t/b tại một quán cà phê, có lẽ đã đến ngày đó rồi. chàng trai hoàng tử tóc vàng quì xuống trước mặt cô, giơ lên một chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt, bên ngoài là nhung mềm mịn. ai nhìn vào cũng có thể biết, đây là cặp đôi đang hạnh phúc, và chàng trai kia đang cầu hôn cô gái ấy. mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, sáng bóng, lấp lánh. chiếc nhẫn mà mọi cô gái đều yêu thích. nhưng đặc biệt đối với t/b, người đang cầu hôn cô với chiếc nhẫn kim cương ấy là daniel.
"lấy anh nhé t/b?" - nhìn cô với ánh mắt long lanh và tràn đầy hy vọng, daniel nói lời cầu hôn với tông giọng trầm ấm.
còn từ gì ngoài "hạnh phúc phát khóc" có thể diễn tả cảm xúc của t/b lúc này. hạnh phúc phát khóc là thật, giọt nước mắt ấy trên gò má cô làm anh vui sướng, cô đang khóc vì hạnh phúc mà anh mang đến.
"không lấy anh thì lấy ai bây giờ" - câu đáp trả lời cầu hôn của daniel làm quán cà phê monilette vang rộ tiếng vỗ tay của những vị khách khác, họ cảm thấy vui mừng thay cho cặp đôi trẻ ấy.
daniel và t/b sinh ra là để dành cho nhau mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
k.daniel ;; 핑그
Fanfiction핑그 /pinkeu/ chỉ là phiên âm tiếng hàn của pink. mình muốn để phiên âm hơn là tiếng hàn thật. màu hồng mình muốn nói đến ở đây là màu hồng nhạt chứ không phải là hồng đậm, màu babypink chứ không phải hotpink. babypink là gam màu nhẹ nhàng, làm người...