mấy ngày qua, daniel liên tục gặp ác mộng, chắc là do làm việc ở công ty quá sức, tận khuya mới về nhà. anh kể là anh nhìn thấy rooney, peter và cả ori biến mất tiêu. xong còn một ác mộng khác là lúc tỉnh dậy mở mắt ra không thấy t/b đâu cả. kể lại người yêu nghe mà nói không ngừng, còn cộng thêm với hành động diễn tả nữa, t/b cũng cảm nhận được nỗi sợ của anh. nhìn to con thế thôi chứ toàn sợ mấy thứ không đâu.hôm nay daniel lại về muộn rồi, t/b vừa chợp mắt thì nghe tiếng cửa.
"t/b ơi anh về rồi"
daniel thông báo cho cô người yêu là mình đã về. tiếng gọi vừa đủ nghe để nhỡ cô có đang ngủ thì không bị giật mình tỉnh giấc. tắm táp xong xuôi, daniel nằm lên chiếc giường ấm áp, anh cử động nhẹ nhàng nhất có thể để không phá giấc ngủ của t/b.
đã chìm vào giấc ngủ sâu, daniel bắt đầu nói mớ, lại gặp ác mộng rồi à daniel. t/b thật sự rất lo lắng. ngồi dậy dựa vào thành giường, cô ôm daniel vào lòng. vuốt tóc daniel, cô cảm thấy mình như một người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình vậy. daniel chợt tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng vừa rồi, còn rơm rớm nước mắt.
"t/b.. em không bỏ anh đi đâu đâu đúng không?"
"em có thể bỏ đi đâu nữa chứ, ở đây đang có người em yêu mà"
không biết là daniel mơ về gì mà lại tự nhiên hỏi vậy. cô chỉ mong daniel bớt làm việc, vất vả quá lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. t/b sót lắm mà chẳng giúp gì được cho anh.
"anh ngủ xong em mới được ngủ đấy nhé, anh sợ lắm"
"ừm.. ngủ đi ngủ đi"
được nằm trong vòng tay t/b, còn được vỗ nhẹ lên lưng, daniel lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. giấc ngủ của daniel luôn được t/b bảo vệ. cô cũng nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi daniel rồi chìm vào giấc ngủ.
"lúc đấy có con nhện to đùng đùng như thế này này, nó cứ bò bò, anh sợ lắm t/b à"
BẠN ĐANG ĐỌC
k.daniel ;; 핑그
Fanfiction핑그 /pinkeu/ chỉ là phiên âm tiếng hàn của pink. mình muốn để phiên âm hơn là tiếng hàn thật. màu hồng mình muốn nói đến ở đây là màu hồng nhạt chứ không phải là hồng đậm, màu babypink chứ không phải hotpink. babypink là gam màu nhẹ nhàng, làm người...