Xin lỗi...Anh yêu em

2.3K 62 14
                                    

「 Có niềm tin có cố gắng thì tất cả đều có thể.」
Có thật là như vậy .... kể cả trong tình yêu ?
Tôi đã từng tin vào câu nói đấy và cố gắng nhưng để rồi kết quả ra sao? Nó chẳng đạt được gì cả /Cười khổ/
Cậu muốn nghe câu chuyện này chứ, nó không hay đâu nên nếu không muốn thì đừng cố ép /mỉm/ Đọc xong các cậu có thể bảo tôi hám zai mê trai cũng được nhưng tôi chỉ biết vì y mà trái tim tôi đã rung động/cười/.
Cậu chuyện bắt đầu từ lần tôi va phải y ( lúc đó là tôi bất cẩn không chú ý chứ không phải cố tình đâu đấy) rồi cả hai đánh rơi đồ cầm trên tay. Tôi thấy vậy thì vừa cúi người nhặt lại cả đồ của tôi lẫn y vừa cuống quít xin lỗi. Y thì cũng cúi người nhặt đồ vừa nói không sao. Cả hai cứ thế cho đến lúc nhặt xong đồ thì y cất bước đi trước còn tôi thì vẫn đứng đó tay thì ôm đồ nhưng mắt thì lại dõi theo bóng dáng y. Một dáng người hoàn hảo chiều cao lý tưởng thân hình cần đối , thân hình đó đang tiến dần về phía mặt trời cảm giác như mặt trời muốn nuốt trọn con người đấy. Nhưng lúc đó thật đẹp tôi chỉ ước sao thời gian không dừng lại, tôi vẫn đắm đuối nhìn cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thì giật mình chạy về phía lớp học vì sắp bị muộn.
Trong cả giờ học tôi chỉ nghỉ đến bóng hình đó đến khi bị giáo viên nhắc thì chú tâm lại vào bài và cũng quên mất bóng hình đó.
Đến khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cậu thu dọn đồ đạc đồ chuẩn bị đi về thì bạn học A lên tiếng hỏi:
- Bận gì không cùng đi ăn chứ tao mới phát hiện quán ăn mới trước trường ngon ra phết đi.
- Ok chờ tao cất đồ rồi đi.
- Hẹn nhau trước cổng trường ok?
- Thế nha bye
Hẹn nhau xong cậu cất bước về kí túc xá để cất đồ mang theo tâm trạng hào hứng nghĩ tới đồ ăn mà chẳng hề hay biết về cuộc gặp lại với anh. (*chen chân nói* đồ ăn làm mù mắt đấy :3)
Cất đồ xong cậu đi ra cổng trường chỗ hẹn với thằng bạn đợi nó lết xác ra. Vừa chờ nó cậu vừa lầm bầm nói "Đm thằng cờ hó này hẹn nhau đi ăn mà cái các đâu chẳng thấy" mất một lúc mới thấy A chạy vội tới miệng nói "Xin lỗi" thì tôi huých nó một phát thật mạnh vào bụng
- Hẹn nhau đi ăn kiểu đấy à. Chui xó nào mà giờ mới các xác ra đây . Mau dẫn đường mau !
- Xin lỗi mà~~~
Tuân lệnh thưa "nhà vua"
Nói rồi hai người cùng đi đến cửa hàng đối diện trường học. Đó là cửa hàng ăn vặt mới mở nhưng được cái đồ ăn ở đấy rất ngon và cũng rất đông không ra kịp thì hết chỗ cùng thức ăn. Cả hai đến nơi cùng lúc còn xót lại hai chỗ ngồi cuối cùng, thằng A chen vào được một chỗ chỗ còn lại cậu đang định ngồi thì đã có người chen vào ngồi mất. Thấy thế cậu tức giận vỗ vai người kia nói
- Này anh đây là chỗ tôi mà !!!
Anh quay lại nhìn tôi định nói gì thì tôi lập tức hét lên
- Aaaaaa anh là người sáng nay phải không !!!!
Nghe thấy tiếng hét của tôi anh đưa tay len bịt tai lại đợi đến khi tôi ngừng thì hỏi
- Hét xong chưa ?
- Chưa chờ lúc nữa
Dứt lời anh lại đưa tay lên bịt tai, thấy thế tôi giật hai tay anh xuống hét vào tai anh
- Anh làm cái trò gì vậy (♯`∧')
- Thì cậu bảo chưa hét xong thì tôi bị tai thôi.
Vừa nói anh vừa đầy tôi đúng lùi ra đưa tay lên xoa lỗ tai vừa bị hét vào.
- •3• Tôi có hét to đến thế đâu
- To hay không tôi tự biết được =_=||
- Σ(・□・;)Mà anh trả chỗ cho tôi
- Vì sao?
- Tôi đến trước cơ mà
- Nhưng cậu có ngồi đâu =_=
- Kệ anh tóm lại là tôi đến trước đây là chỗ tôi
Nghe cậu nói anh đưa tay lên xoa thái dương khẽ thở dài
- Haizz nhường cậu đấy
Nói xong anh xoay người bước đi. Tôi lại một lần nữa được nhìn bóng hình đó vẫn chẳng biết nói thêm được gì chỉ có thể cảm thán "Thật đẹp..."
_______Một tuần sau___________
Lại một màn gặp nhau nữa diễn ra nhưng lần này không va chạm vấp ngã hay la hét gì nữa mà chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường của những người bạn cùng lớp.
Chắc hầu như ai cũng ghét cái môn văn học đúng không tuy tôi không ghét nhưng gặp phải ông thầy vừa già vừa lảm nhảm thì đúng là rất đáng ghét mà >>_<<
__Và cuộc gặp gỡ diễn ra như sau __
Vì tiết học bắt đầu vào 7h sáng mà cậu thì vẫn muốn ngủ nha (đây là giết người không dao đấy) nên cậu sẽ chọn chỗ cuối để ngồi và nhận tiện ngủ luôn. Khi đang ngồi chém gió với chu công thì chẳng hiểu bão ở đâu tới làm cậu phải bye bye chu công mà tỉnh giấc (thật là muốn giết người ).
Mắt thì chớp chớp miệng thì tớp tớp nhìn đúng là dáng vẻ của một chú cừu ngây thơ vô số tội (Haizzz- bệnh tự sướng). Quay sang nhìn xem ai là người dám pha cậu thì hiện ra trước mặt cậu là khuôn mặt điển trai của ai đó mà cậu vẫn mơ ước hàng ngày đồng thời bên tai vang lên tiếng của thầy giáo
- Anh *** đứng lên đọc tiếp
Đang không biết phải làm gì thì anh đẩy quyển sách sang bên cậu chỉ luôn chỗ đọc tiếp. Cậu mặt đấy vẻ ngưỡng mộ nhìn anh tay cầm luôn cuốn sách bắt đầu đọc. Miệng thì đọc nhưng trong đầu thì đang nghĩ "vị cứu tinh của đời đây rồi. Là anh hùng cứu mỹ nhân!!! Lộn rồi là cứu mỹ nam...."( lược bỏ 9999 chữ còn lại)
Đọc xong đặt mông ngồi xuống quay sang nói nhỏ với anh
- Cảm ơn anh nha
Anh không nói gì tôi lại nói tiếp
- Mà anh tên gì vậy? Gặp nhau 2 lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh nha
- Này nói đi chứ
- Anh định tỏ vẻ boycool đấy à
- Anh đẹp zaii , ân nhan để lại tên đi
- ....
Vì quá nhức đầu nên anh đành tiện bút ghi luôn tên ra vở cậu "****"
- Tên hay quá nha
- Mà tiện bút ghi luôn sđt đi để hôm nào tôi mời anh đi ăn cảm ơn
Lại một lần nữa vì ngại nhức đầu mà anh phải ghi số cho tôi.
/RENG RENG RENG/ tiếng chuông kết thúc giờ vang lên.
Anh thu dọn đồ rồi rời đi trước lại để lại một bóng lưng khiến tôi chỉ có thể say đắm mà nhìn theo
Sau khi lấy được trên và số điện thoại của anh thì ngay nào tôi cũng lôi điện thoại ra ngắm. Và ngắm cái gì thì tất nhiên đó là số điện thoại và tên anh rồi. ( đến khổ với em thụ '•^•')
- Haizz!!
Tiếng thở dài thứ 101 của tôi vừa vang len thì lũ bạn cùng phòng quay lại hét với tôi
- ĐM mày muốn gọi thì gọi luôn muốn nhắn thi nhăn luôn đừng ở đây mà thở dài làm phiền bọn tao chơi game
- Tao không có nghị lực để nhấn gửi
- Mày không có thì đưa đây tao gửi hộ
Nó vừa nói vừa đưa tay giật luôn điện thoại tôi nhấn gửi (tôi chẳng nhớ lúc đó tôi đã nhắn cái gì) mà tôi không kịp đưa tay ra ngăn T^T.
Tin nhắn vừa gửi được vào giây thì anh gửi lại một tin nhắn " Cậu là ai vậy?" Vừa nhìn thấy tin nhắn thì con tym bé bỏng của cậu vang lên tiếng "RẮC", cậu thật sự muốn khóc mà T^T. Nhưng bản thân không cho phép mình khóc cậu đã giật lại điện thoại và nhắn theo cảm xúc "ĐM sao anh không nhớ toi là ai hả cho anh 5s để nhớ ra không là tôi ghét anh giờ" ( sao cứ thấy mình đã tạo nên một bé thụ có một chút vấn đề đầu óc ?-?)
"Vậy tôi không nhớ thì cậu không làm phiền tôi nữa đúng không"
"Anh nói vậy nghĩa là anh còn nhớ vậy thì tôi sẽ tiếp túc làm phiền anh :))"
"Tôi thấy đáng lẽ ra tôi không nên nhắn lại cho cậu"
"Nhưng mà anh đã lỡ nhắn rồi:))"
"Thế nên giờ tôi mới thấy hối hận"
"Giờ không thể quay về quá khứ đâu nén anh sẽ phải bồi tôi nói chuyện :))"
"..."
"Thế là sao?"
"=_=|| không có gì để nói"
"Thế thì anh nghe tôi nói không được treo máy đâu đấy"
__từ đây trở đi đã lược bỏ n điều tự kỉ của em thụ___
Sang đến những ngày tiếp theo thì ngày nào tôi cũng nhắn tin với anh đôi khi sẽ gọi điện để "buôn". Dần dần cả hai thân với nhau hơn và từ đấy tôi bắt đầu vứt lũ bạn ABC gì đó qua một bên và đi chơi với anh.
Cứ tưởng như tình bạn của tôi và anh cứ thế mãi cho đến khi cả hai ra trường ngưng nào có thể lường trước điều gì đâu chứ.
Đó là một ngày khi tôi đến tìm anh để rủ đi ăn thì bắt gặp được một cảnh tưởng như bình thường nhưng nó lại làm tôi có cảm giác như vỡ tan đó chính là anh và hoa khôi của trường đang hôn nhau một cách thật "say đắm"

Đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ