Anh và cậu quen nhau qua một buổi offline. Khi đó anh đến và bắt chuyện với cậu nhưng tính cậu hướng nội nên cũng chỉ "ừ" để trả lời cho có lệ với anh. Ngồi cạnh anh một lúc rồi cậu đứng lên đi ra cho bạn mình ngồi nói chuyện với họ để kệ anh đấy ( em nó phũ vãi chưởng). Bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết mà thôi. Đến khi tất cả mọi người đều bắt đầu ra về, anh đi lại gần cậu
- Em có thể cho anh số điện thoại được chứ *mỉm*
- *khó hiểu* tại sao anh lại muốn số điện thoại của tôi -_-
- Anh muốn kết bạn với em được chứ?
Nghe anh nói vậy cậu liền đưa số điện thoại của mình cho anh. Cuối cùng cả hai đều chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Một buổi sáng nọ, khi cậu vẫn còn đang cùng chu công chơi cờ và nói chuyện với nhau thì chẳng biết tiếng chuông từ đâu tới phá vỡ cuộc vui của cậu. Cậu muốn kệ tiếng chuông đó nhưng nó cứ vang mãi mà không dừng, cậu bực quá cầm máy lên nghe
- Đm ai mà mới sáng sớm làm phiền người ta vậy
- Xin lỗi anh không biết là em đang ngủ
Nghe ra được đây là giọng anh - người mà cậu đã gặp ở buổi offline hôm đó, cậu cứ nghĩ là anh ta xin số mình về làm cảnh ai dè haizzz.
- À ~~, không sao đâu đấy là ảnh không biết
- anh xin lỗi em ngủ đi anh không làm phiền nữa
- Không sao đâu dù gì tôi cũng tỉnh rồi. Anh gọi cho tôi có việc gì?
- À ảnh chỉ muốn hỏi hôm nay em có bận gì không chúng ta đi chơi được chứ?
- Ừm hôm nay tôi không bận chắc có thể đi được
- OK! hẹn lúc 10h tại quán X chỗ XX được chứ
- Ừ cứ thế đi.
Thế rồi đến giờ hẹn hai người gặp nhau tại chỗ đã hẹn rồi đi cùng nhau. Cuộc sống nhám chán của cậu đã được ảnh đi cào và làm nó có thêm được màu sắc.
Rồi một hôm, anh gửi cho cậu một tin nhắn, đó là một tin nhắn rất kì lại chỉ vỏn vẹn có đúng ba số " 520" cậu chẳng hiểu anh muốn nói gì cả bèn hỏi lại. Tin nhắn vừa gửi đi thì anh gọi cho cậu.
- Anh thích em. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ lúc nhìn thấy em ở buổi offline hôm đó. Em đồng ý làm người yêu anh được chứ?
Cậu nghe anh nói thế thì sũng người. Cậu đã thích thầm anh từ lâu nhưng cậu vẫn nghĩ là anh chỉ coi mình là người em trai nhưng thật không ngờ là anh cũng yêu mình. Cậu sợ anh không đợi được nên liền đáp
- Ân em đồng ý làm người yêu anh . Em cũng thích anh, thích anh từ lúc nào mà em chảng hề hay biết. Em yêu anh.
Từ đó cuộc sống hay người luôn dính chặt biên nhau, anh đi đâu cậu theo đấy và cậu đi đâu thì anh cũng dính chặt bên cậu đến đấy.
Một cuộc sống chàn đầy màu hồng đã diễn ra. Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nhưng chỉ cần hai ta bên nhiêu thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua.
- Anh yêu em !
__Ethan__
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn đam mỹ
Novela Juvenil- thể loại đam mỹ, boylove, nam x nam nên ai dị ứng thì đừng đọc - không chuyển ver, không mang đi khi chưa có sự cho phép tác giả : Gaulle