Chương 2: Hãy Cứ Sống Đi

9.4K 146 17
                                    


Lưu đại phu là người lãnh đạm trầm tĩnh, thế nhưng đêm hôm đó khi uống rượu cùng A Sửu, ngài lại khóc nức nở như đứa bé con. Ngài cũng nói với nàng rất nhiều, gấp mấy chục lần số từ sáu năm qua cộng lại.

Điều này khiến A Sửu cực kì cảm động, nàng biết ngài muốn khuyên nàng phải bình tĩnh lại. Phật cũng từng dạy kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần, mới đổi được kiếp này một cái gặp gỡ thoáng qua. Thế mà nàng và Vũ Hi ở bên nhau những mười năm, nhân duyên này phải quý trọng đến mức nào chứ?!

Cho nên A Sửu lại trở về tiệm thuốc nhỏ, ngồi trên chiếc ghế mục rữa, ngày ngày lăn cối xay bột thuốc, chờ đợi Triệu Vũ Hi.

Nàng muốn cho bọn họ thêm một cơ hội! Nếu nàng có chút vị trí nào trong lòng hắn, hắn hẳn nên có một lời giải thích rõ ràng. Còn nếu không...

Nếu không...

Khóe mắt bỗng đỏ bừng, sống mũi cũng cay cay, ngày hôm ấy A Sửu ước có thể đem nỗi đau này xóa sạch hình ảnh Vũ Hi, dùng nước mắt cả đời để rửa trôi những kí ức về hắn! Tiếc rằng nhân gian chẳng có mong ước, chỉ còn hai hàng lệ đong đầy, chảy tràn trên gò má, A Sửu cứ khóc mãi, khóc mãi khôn nguôi...

Vậy là... ngày hôm ấy Triệu Vũ Hi đã cầu hôn Lý Phong Ca!

Hạ A Sửu cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi!

Nàng đã tính rồi, sẽ trở về sườn núi Lâm! Dù hiện tại Thủy Tiên tỷ đã không còn, gia đình Phạm bá cũng chuyển nhà khỏi đó rồi vô tích biệt tung, dù nàng chẳng bao giờ tìm lại được thân nhân... ít nhất về núi Lâm... trái tim sẽ không quá đau đớn nữa!

A Sửu ra đi vào một ngày đông lạnh lẽo!

Nàng cứ tưởng đây sẽ là lần cuối được ngắm nhìn, hít thở mùi vị Đông Kinh, không ngờ chưa đi được một chút đã bị đám người lạ mặt đánh thuốc mê, rồi trói chặt ném vào trong bao tải.

Khi A Sửu tỉnh dậy, bịt mắt đã tháo, dây trói cũng đã cởi ra, chung quanh nàng là một căn phòng xa hoa tráng lệ, và ba bốn hắc y nhân đang chễm chệ ngồi trên phản gỗ. Nàng nhận ra chúng chính là kẻ bắt cóc mình, chỉ là vẫn không hiểu nổi mục đích của chúng.

"Là vì tiền ư? Vậy thì tất cả của cải của ta đều trong tay nải! Các ngươi cứ lấy hết, lấy hết đi! Cứ lấy đi... chỉ xin là hãy tha cho ta một mạng!"

A Sửu nói liền một mạch, thấy bọn bắt cóc vẫn không chút phản xạ, cõi lòng lại càng thêm lạnh lẽo.

Lẽ nào... định cướp sắc, số nàng lại xui xẻo đến vậy ư?!

Vừa bỏ đi mối tình mười năm, nàng còn chưa kịp đau lòng đâu, giờ lại như này... Mà cướp của ai không cướp, lại nhằm trúng một bà cô vừa già vừa xấu, hai mươi xuân xanh chưa từng biết mùi đời... rốt cục là khẩu vị của bọn chúng quá tệ, hay là vận nàng đen hơn cả cứt chó?!

"Thật bất công! Bất công huhu bất công quá!"

A Sửu càng nghĩ càng hận càng khóc lóc ầm ĩ, mặc cho bọn bắt cóc mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì! Tận đến khi một người nhẹ bước về phía nàng, bàn tay mềm mại trắng nõn như búp măng khẽ lau hàng lệ trên má, vòng tay quen thuộc ấm áp cũng ôm lấy nàng thật chặt, người ấy bảo:

[Full 21+]Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ