Chương 4:

310 21 0
                                    


- Đây là người con gái của tôi, cô dám đụng vào?

3s đơ.....

Hả? Tuyên bố luôn sao? Đây rõ ràng là chỉ hứa hôn nhằm lợi ích thôi mà! Bảo Bình không nói gì cả, cô vẫn nằm trong vòng tay Thiên Yết.

Bảo Lệ: Người con gái của anh? Ai chả biết! 

Nhân Mã (đứng cạnh Bạch Dương): Con nhỏ này!!!!!

Ma Kết: Cậu đừng kích động, hãy xem Thiên Yết làm gì đi!

Bảo Lệ: Cô em gái này.... đường đường là sát thủ nổi tiếng mà tại sao giờ này lại khép nép vậy? Đứng lên đi xem nào.

Do chút men rượu nên Bảo Lệ đã mất hết lý trí, cô ta túm được tay của Bảo Bình làm cô mất đã ngã xuống đống thủy tinh vừa vỡ. Mảnh sành đâm vào tay và chân cô, đã thế Bảo Lệ lại còn đá cô một cái. Thiên Yết choàng áo lên người Bảo Bình rồi bế cô lên, nhẹ tay để mảnh vỡ không đâm vào người cô. 

Thiên Yết: Âu Dương Bảo Lệ, cô xem như đã chán sống rồi.

Xử Nữ: Bảo Bình, có đau không?

Bảo Bình: Không!

Bạch Dương: Thật là, đau thì cứ nói nha!

Ma Kết: Thiên Yết, cậu định làm gì?

Thiên Yết: 9h sáng mai, tớ muốn thấy xác của Âu Dương Bảo Lệ.

Âu Dương Phong: Thiên Yết, đây sẽ là chị dâu tương lai của con, chớ nên làm vậy!

Thiên Yết: Tôi không quan tâm, cô ta dù là gì của tôi cũng phải chết!

Mọi người lạnh sống lưng, Scopior đã đích thân nói thì mạng sống của Âu Dương Bảo Lệ chỉ như một sợi tơ sắp đứt.

Âu Dương Hạ: Thượng Quan Thiên Yết, cậu đừng làm quá!

Bạch Dương: Quá? Đây là cái giá cô ta phải trả khi động tới Bảo nhi.

Lúc này khách khứa đều rút về hết, chỉ còn các nhân vật chính ở lại.

Ma Kết: Nếu 2 mẹ con các người cùng muốn chết, thì giết cả đôi.

Nhân Mã: Rồi rồi, mình về nhà thôi!

- Bảo Bình, coi như chị cầu xin em, hãy tha cho chị một con đường sống.

Thiên Yết bỏ ngoài tai những lời Bảo Lệ vừa nói, đi ra ngoài. Bảo Bình cũng đã ngủ mất từ lâu nhưng nghe Bảo Lệ gào lên làm cô mất ngủ nên nói với Thiên Yết:

Bảo Bình: Anh, tha cho chị ta!

Thiên Yết không nói gì, anh ngoái lại phía sau, liếc mắt nhìn Ma Kết và Nhân Mã. 2 người kia hiểu ý Thiên Yết, coi như Bảo Lệ lớn mạng. 

Vừa về tới nhà, Thiên Yết đã bế Bảo Bình lên phòng. Anh đặt cô lên giường. Bảo Bình bị mảnh thủy tinh găm vào bắp chân và cánh tay. Mặt Thiên Yết lúc băng bó cho cô xuất hiện mấy vạch đen.

Bảo Bình: Cảm ơn anh!

Thiên Yết: Vì?

Bảo Bình: Băng bó cho tôi.

Thiên Yết: Tại sao cô tha mạng cho cô ta?

Bảo Bình: Cô ta gào thét làm tôi không ngủ được.

Thiên Yết: Giấc ngủ đối với cô quan trọng đến vậy sao?

Bảo Bình: Tất nhiên.

Thiên Yết: Cô có thay đồ được không vậy?

Bảo Bình: Hả? Tôi thay được!

Bảo Bình đứng lên, đi loạng choạng vài bước thì té ngã, và lần này Thiên Yết lại bắt được cô.

Thiên Yết: Đi còn không vững vậy cô thay đồ kiểu gì?

Bảo Bình: Tôi đi gọi Xử Nữ.

Thiên Yết: Xử Nữ cùng 3 người kia đi "giải tỏa" rồi. ( đi cướp bóc trên máy tính á)

Bảo Bình: Vậy..... tôi mặc vậy đi ngủ cũng được.

Thiên Yết: Đưa quần áo cô đây. Tôi giúp cô mặc!

Bảo Bình: Nhưng....

Thiên Yết: Cô .... đằng nào cũng sẽ là vợ tôi. Đưa đồ đây.

Bảo Bình đưa đồ cho Thiên Yết. Anh để xuống giường và bắt đầu cởi chiếc váy dính rượu vang và máu của cô ra. Chiếc váy khoe tấm lưng trắng ngần, mịn màng của Bảo Bình, những ngón tay dài của Thiên Yết lúc cởi dây váy khẽ chạm vào da thịt cô làm cô khẽ rùng mình. Thiên Yết cảm nhận được cô rùng mình nhưng anh vẫn lạnh lùng cởi.  Phần trên váy đã được cởi ra, anh liền nhanh chóng mặc áo vào cho cô, và phải thật nhẹ nhàng không đụng vào vết thương của cô. Sau khi xong hết, 2 người liền ra ban công lớn ngắm cảnh và tất nhiên, phải mang chút rượu ra thưởng thức. 2 người cùng nói chuyện về âm nhạc, đó là thứ mà cả 2 thích nhất. 


(Bảo-Yết, Kết-Xử, Mã-Dương)  Tình yêu thế giới ngầmWhere stories live. Discover now