Chương 5: Quá khứ

298 19 0
                                    

Sáng hôm sau......

-Không!

Bạch Dương bật dậy, cả người đầy mồ hôi, mặt tái mét. Nhân Mã đang ngồi viết luận cáo cho Thiên Yết đi đến gàn cô, hỏi:

 _ Cô sao vậy? Sao trông mặt cô tái mét vậy ha?

Bạch Dương: Không có gì dâu. Anh không cần lo lắng.

Cốc cốc!

Nhân Mã ra mở cửa, Xử Nữ xông vào, cô chạy tới ngay cạnh Bạch Dương, hỏi với vẻ hốt hoảng:

Xử Nữ: Bạch nhi, chuyện gì mà cậu la to vậy?

 Ma Kết ngồi xuống sofa gần đó, ngay cạnh Thiên Yết, anh nói:

Ma Két: Nhân Mã, cậu làm gì cô ta vậy?

Nhân Mã: Tên kia, nghĩ linh tinh nha. Tớ đang ngồi soạn luận cáo về vụ trộm gần đây thì cô ấy hét lên.

Bảo Bình: Bạch Dương, lại nhớ về chuyện đó sao?

Bạch Dương: Umk. Tớ thực sự rất sợ. Hic hic

Xử Nữ: Cậu đừng khóc nữa, Bạch nhi!

.............

Đặt Bạch dương ngủ xong, Nhân Mã quay sang hỏi 2 cô gái kia:

- Rốt cuộc chuyện gì khiến Bạch Dương sợ như vậy?

Bảo Bình đưa ánh mắt lạnh lẽo, tỏa hàn khi như muốn giết người không thua kém Thiên Yết, nói với giọng lạnh:

Bảo Bình: Quá khứ.

Xử Nữ: Bạch Dương rất hoảng sợ. 

Thiên Yết: Kể cho bọn tôi nghe.

Bảo Bình quay qua chỗ Thiên Yết, cô là nhìn thẳng vào mắt anh, con mắt màu khói của anh nhìn thẳng vào cô, làm Bảo Bình khẽ rùng mình. 

Bảo Bình: Xử nhi, cậu làm ơn kể lại hộ mình.

----------Quá khứ-------------

Tứ Xuyên, 10 năm trước

3 người phụ nữ rất xinh đẹp dẫn 3 đứa con gái của mình đi chơi, họ cắm trại tại một cánh rừng nhỏ cạnh biển.....

-Mẹ ơi, mẹ xem con bắt được con sao đẹp chua này!

Một cô bé tóc nâu, mắt xanh biếc như nước biển, chạy lon ton về phía một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên bãi cát.

-Bảo nhi, con giỏi lắm.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy chính là Hàn Bảo Y, mẹ của Bảo Bình. Bà ngồi cạnh 2 người phụ nữ khác xinh dẹp không kém, là Lý Xử Tinh và Lăng Bạch Tâm, mẹ của Xử Nữ và Bạch Dương.

Bạch Tâm: Bạch nhi, con không nên ăn nhiều như vậy, con cũng phải ra vận động với các bạn chứ.

Cô bé tóc vàng óng như ánh mặt trời đang cầm miếng dưa hấu, hạt dưa còn dính trên cái má phúng phính của cô bé Lạc Bạch Dương.

Bạch Dương: Mẹ ơi, con đói!

Bạch Tâm: Ôi trời! Con đó, mau ra vận động nhanh đi.

Bạch Dương chạy ra chơi đánh bóng với Xử Nữ và Bảo Bình. Ở chỗ 3 bà mẹ.....

Xử Tinh: Cũng khá muộn rồi đó, chúng ta vào nấu ăn thôi!

Bảo Y: Ừ, hôm nay nhất định phải nấu món sườn xào chua ngọt cho lũ trẻ.

Xử Tinh gọi to: 3 ĐỨA, MẸ VÀO NẤU ĂN ĐÂY, CÁC CON CHƠI NGOÀI NÀY ĐƯỢC KHÔNG?

3 đứa đồng thanh: DẠ!!!!!!

3 người phụ nữ mỉm cười, bước vào nhà. Bảo Y quay đầu lại nhìn 3 đứa con gái, bà có dự cả chẳng lành......

1 tiếng sau, một người hầu mặt mày tái mét, hớt hải chạy ra chỗ 3 cô bé:

- Các tiểu thư, có chuyện rồi.

Bảo Bình: Chuyện gì ạ?

- 3 phu nhân..... 3 phu nhân .... đã chết rồi thưa các tiểu thư!

Bộp, bộp!

- MẸ ƠI!

3 cô bé chạy vào nhà, đập vào mắt chúng là cảnh tượng đẫm máu. Bảo Y bị phát súng đam vào bụng, Xử Tinh bị cứa cổ, Bạch Tâm bị một phát súng ghim thẳng tim. Máu chảy loang lổ trên nền gạch lạnh. Bạch Dương chạy ra chỗ mẹ, mẹ cô thoi thóp, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bà yếu ớt dưa tay lên xoa tóc cô rồi từ tư buông thõng tay..... 

Bạch Dương: Không, mẹ ơi, mẹ ơi, MẸ ƠI, đùng bỏ con, mẹ ơi!

Chỗ Xử Nữ, cô cầm lấy bàn ta lạnh ngắt của mẹ mình, khóc nấc len từng đợt. Cô thực sự rất đau lòng, cô không muốn nhìn thấy cảnh này, vừa mới 1 tiếng trước mẹ còn ở cạnh cô cơ mà.

Bảo Bình nhìn mẹ mình, cô không khóc, không phản ứng gì cả. Tay cầm con dao nhỏ, cô cứa một đường giữa lòng bàn tay, nước mắt nhỏ xuống, thầm thề:

"Mẹ, con thề con sẽ khiến kẻ làm hại mẹ phải sống không bằng chết!"


(Bảo-Yết, Kết-Xử, Mã-Dương)  Tình yêu thế giới ngầmWhere stories live. Discover now