Chương 2: Cô thật giống con mèo nhỏ cố tình hấp dẫn tôi

368 19 0
                                    

Ai ở đây cũng biết Zodiac là một trường đào tạo sát thủ nổi tiếng. Học sinh ở đay đa phần là con của các gia tộc ở các gia tộc hùng mạnh trong giới Hắc đạo. Những tưởng hiệu trưởng ở đây rất lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng trái lại, ông lại là người thích ngôn tình và là chú của Đông Phương Ma Kết, Đông Phương Hạo. Nhập học chưa bao lâu, 6 người họ lập nên một hội rất mạnh, tên là The Descendant of Evil ( TDOE). 6 người học ở lớp 12S, lớp học đặc biệt chuyên đào tạo sát thủ giỏi.

Trong lớp học hôm ấy.......

Cô chủ nhiệm: Hiệu trưởng tổ chức một hội thi diễn kịch và chủ đề là về tình yêu, các em chọn vở nào đây?

Học sinh A: Romeo and Juliet cô ơi!

Học sinh B: Không, là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cơ.

Cô chủ nhiệm: Biểu quyết.

Romeo and Juliet thắng biểu quyết.

Cô chủ nhiệm: Vậy ai đóng vai Romeo đây?

Học sinh C: Em, em cô ơi

- Ta chỉ định được không?

Là hiệu trưởng Đông Phương Hạo. 

Cô chủ nhiệm: Vâng mời thầy

Phương Hạo: Tôi đề nghị Đông Phương Ma Kết vào vai Romeo, Mộ Dung Xử Nữ vào vai Juliet.

Cả lớp: Hả? 

Phương Hạo: Tôi nghĩ thế đấy, cố gắng đóng cho tốt nhá.

1p yên lặng sau khi ông thầy đi nhanh như một cơn gió.

Bạch Dương; Cô, để em viết kịch bản cho! ( thôi xong, bựa rồi đây)

Cô chủ nhiệm: À, được rồi, vậy nhờ em nhé.

Tối hôm đó, tại nhà của 6 sao.....

- Á á á á á!!!!!!

Mọi người chạy nhanh xuống bếp thì thấy Xử Nữ và Bạch Dương đứng trên bàn, tay cầm dép, la lối.

Bảo Bình: Cái gì vậy?

Xử Nữ: Con....con gián....

Ma Kết: Đâu?

Bạch Dương: Dưới chân tụi tôi, 6 con.

Bảo Bình:Bác, khẩu D.E của cháu đâu?

Hoàng Bình: Tiểu thư không sợ loài sinh vật này nữa sao?

Bảo Bình: Vẫn sợ nhưng nỗi sợ chỉ là nhất thời mà thôi!

Nhân Mã: 2 cô cứ cầm dép lên mà đập. Không sao đâu.

Thiên Yết chán nản bỏ lên phòng khách cùng Ma Kết.

Bảo Bình: Khẩu D.E...... trên phòng.... 2 người chờ chút.

Bảo Bình chạy khẩn cấp lên phòng cà vô tình đi qua chỗ trơn trên sàn và ngã, trán cô đập vào tường. 

Bảo Bình: Chết tiệt.... ối!

Cô đang chuẩn bị đứng lên thì cả người đột nhiên nhẹ bẫng, Thiên Yết vừa bế cô lên. 

Thiên Yết: Cô đi kiểu gì vậy?

Bảo Bình: Không sao, thả tôi ra....

Thiên Yết: Không sao thật chứ?

Bảo Bình: Hả?

Thiên Yết: Trán cô đang chảy máu kìa.

Bảo Bình: Tôi quen rồi, không sao,thả tôi ra!

Thiên Yết đặt cô xuống cái ghế gần đó, anh vô tình ngửi thấy mùi tóc cô, mùi thơm của hoa lyly.

Thiên Yết: Cô đi lấy bông băng đi.

Bảo Bình: Được.

Ở một chỗ nào đó trong bếp....

Xử Nữ: Cuối cùng cũng xong, bác Hoàng, sâo lại có gián ở đây?

Hoàng Bình: Tôi không biết thưa tiểu thư, có thể là chúng vào từ cửa sổ.

Bạch Dương: Bảo Bảo, trán cậu chảy nhiều máu vậy?

Hoàng Bình: Tiểu thư!

Bảo Bình: Bác Hoàng lấy con cái khăn thấm máu. 

Hoàng Bình: Vâng.

Xử Nữ: Không sao chứ?

Bảo Bình: Không ảnh hưởng tới não là được rồi!

Hoàng Bình: Mộ Dung tiểu thư, cô làm đi.

Xử Nữ: Bác đưa con. Bạch nhi, mau đi lấy thuốc sát trùng đi! 

Bạch Dương: Ngay đó. Bảo Bảo, thực sự không sao chứ, mặt cậu tái mét kìa.

Xử Nữ: Tớ băng xong rồi, cậu mau đi nghỉ đi! Cậu khỏi ốm hẳn chưa?

Bảo Bình: Cảm ơn. Tớ đỡ rồi.

......................................................

Bảo Bình vào phòng. Cô VSCN xong là lên giường luôn, một phần là cái đập đầu lúc nãy có hơi choáng, một phần là cô còn đang ốm.

Khoảng 15p sau Thiên Yết mới vào phòng, tay cầm cốc cà phê đặt lên bàn. Anh lúc đầu không quan tâm đến cô nhưng vì mặt cô cứ đỏ lên hơn bình thường nên mới đến gần xem thử. Cô sốt rồi, cả khuôn mặt đỏ lên, chắc do ảnh hưởng của cái đập lúc nãy. Anh giữ thẳng người cho cô nằm ngửa lên. Dù có ngủ sâu tới độ nào cô cũng sẽ tỉnh giấc.

Bảo Bình: Anh đang làm gì vậy?

Thiên Yết: Cô sốt rồi, nằm yên đấy đi.

Bảo Bình: Tôi cần đi rửa mặt.

Cô bước xuống giường đi loạng choạng vài bước lại ngã vào vòng tay của Thiên Yết. Anh liền ôm cô ra ghế gần đó, ngồi xuống và để cô dựa vào ngực mình. Bảo Bình hiện tại như con mèo nhỏ trong lòng Thiên Yết.

Bảo Bình: Anh đang làm cai gì vậy?

Thiên Yết: Cô ngồi im đấy. Ngủ đi.

Bảo Bình: Anh......

Thien Yết: Ngồi im. Ngủ đi.

Bảo Bình không nói gì và nhắm mắt tiếp tục ngủ. Anh cho cô ngồi lên lòng mình, lại còn ôm chặt cô vừa đọc sách. Khi cô đã ngủ ngon thì anh cũng buồn ngủ. Qua lần cô tỉnh giấc anh biết cô là người thính ngủ nên anh ngủ luôn tại ghế mà vẫn ôm chặt cô. Anh thích mùi tóc của cô, mùi loài hoa anh thích nhất. Bất giác xoa đầu cô một cái, nói khẽ một câu trước khi chìm vào giấc ngủ:

- Cô thật giống con mèo nhỏ cô tình hấp dẫn tôi.

(Bảo-Yết, Kết-Xử, Mã-Dương)  Tình yêu thế giới ngầmWhere stories live. Discover now