Chương 1: Triệu Dư Dĩnh

126 7 4
                                    

×GÁI GIÀ ×

Chương 1: Triệu Dư Dĩnh.

Phòng họp cấp cao của tập đoàn Bách Hoa.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi yên bất động, đôi mắt chăm chú nhìn bản hợp đồng trên bàn, hai bàn tay xiết chặt, run run như sắp phát nổ.

- Triệu phó tổng, cô đừng ép tôi!

Người phụ nữ ngồi đối diện ông khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

- Hoàng tổng, tôi lấy đâu ra lá gan ép ông chứ? Chúng ta đang bàn công việc rất hợp pháp kia mà.

Cô mặc một bộ váy công sở thanh lịch, chân váy dài qua đầu gối, áo sơ mi thanh lịch gọn gàng, mái tóc dài uốn thành từng lọn thướt tha.
Chính là cô - Triệu Dư Dĩnh.
Còn người đối diện cô lúc này, họ Hoàng, tên là Tứ Hải, là Tổng giám đốc công ty Bách Hoa.

Hoàng Tứ Hải đập mạnh xuống bàn, gân xanh nổi đầy trên trán, giận dữ quát :

- Bình thường? Những điều này là bình thường sao? Là cô ép tôi! Là YSY của các người ép công ty của tôi đến bước đường này!

Triệu Dư Dĩnh vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười, nụ cười xinh đẹp quyến rũ đến lạ thường:

- Hoàng Tổng, tôi khuyên ông nên bình tĩnh một chút. Ông trách YSY của chúng tôi, vậy ông đã từng nhìn lại Bách Hoa của ông chưa? Nếu như năng lực của ông hơn YSY, chúng tôi cho dù có ba đầu sáu tay, cũng làm sao uy hiếp được đến địa vị của ông? Bây giờ Bách Hoa đang đứng trước nguy cơ phá sản, tôi chân thành khuyên ông, nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để đến lúc không thể vãn hồi, ảnh hưởng đến cả gia đình của ông.

Từng câu từng chữ như một lưỡi dao bén nhọn cứa nát trái tim ông, Hoàng Tứ Hải nghiến chặt răng, ký tên, điểm chỉ dưới góc tờ hợp đồng chuyển nhượng. Triệu Dư Dĩnh mỉm cười, cầm bản hợp đồng lên nhìn một lượt, giao cho thư ký bên cạnh.

- Hoàng Tổng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bản thân ông cũng là kỳ tài trên chốn thương trường, tôi thật hi vọng ông có thể đông sơn tái khởi!

Hợp đồng đã ký xong, mục đích lần này cũng đã hoàn tất. Triệu Dư Dĩnh nhẹ nhàng dứng dậy, chào Hoàng Tứ Hải một cái, đem theo thư ký của mình ra khỏi phòng họp.
Phía sau còn có thể nghe thấy tiếng nức nở tuyệt vọng, khóe miệng cô khẽ nhếch.
Người không vì mình, thì trời tru đất diệt.
Xã hội này, chính là cá lớn nuốt cá bé.
Tự thân không có bản lĩnh, thì chỉ có thể chờ bị tiêu diệt mà thôi.

Ra khỏi cửa của Bách Hoa ,Dư Dĩnh nhìn lên hai chữ thương hiệu uốn lượn như long Phượng ấy, lạnh nhạt quay gót. Chỉ ngày mai thôi, Bách Hoa sẽ không tồn tại nữa.

Tổng công ty YSY nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, vùng đất phải chi ra tiền tỉ mới có nhà để ở.
Dư Dĩnh lái xe riêng đậu trước cửa công ty, giao chìa khóa cho bảo vệ, chậm rãi bước vào bên trong.
Mới đó mà đã năm năm rồi.
Nhân viên lớn bé đều cúi đầu gọi cô hai tiếng Phó Tổng, Dư Dĩnh cũng đã quá quen thuộc, chỉ lạnh nhạt gật đầu cho qua, bước luôn vào thang máy dành cho cao tầng, lên thẳng tầng 22.
Tầng 22 là nơi cao nhất ở YSY, cũng là phòng làm việc của Tổng giám đốc - Lục Thần Vũ.

Gái Già Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ