Chương 7: Theo đuổi

79 6 1
                                    

GÁI GIÀ.

Chương 7: Theo đuổi.

- Từ nay cậu không cần làm như vậy nữa .

- Tại sao chứ, tôi là trợ lý của em,những việc như này tôi không làm thì ai làm.

Dư Dĩnh miết nhẹ mi tâm, thở dài :

- Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là trợ lý của tôi nữa, công ty đã thỏa thuận việc cho phép cậu tiếp nhận đào tạo.

Tử Phàm mím môi,  nghi ngờ hỏi :

- Woa!  Dư Dĩnh, tôi không ngờ đấy, em thích tôi đến mức muốn tôi trở thành ngôi sao luôn sao?

Lúc này thì không thể chịu nổi nữa, Dư Dĩnh lôi Tử Phàm ra khỏi phòng.
Chưa qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Dư Dĩnh có chút bực bội quay lại, nói :

- Không phải tôi nói...

Lục Thần Vũ ngạc nhiên nhìn cô, lại nhìn hoa hồng trang trí khắp phòng, nụ cười trên môi không được tự nhiên cho lắm. 

- Anh... Anh đến đưa bữa sáng cho em.

- Được rồi, cảm ơn, anh cứ để đó đi.

Lục Thần Vũ quan sát xung quanh,  hơi ái ngại :

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

- Dư Dĩnh, hôm qua... Em ổn chứ?

- Em không sao.

Dư Dĩnh nhìn người đàn ông vừa rời khỏi, thần sắc trên mặt không thay đổi là bao. 
Thì ra, cũng không đau đớn như cô nghĩ.  Thì ra,khi ván bài kết thúc, cô trở thành kẻ thua cuộc, cô cũng không gục ngã như mình đã nghĩ. 
Cũng có thể,cô đã chuẩn bị quá nhiều cho việc bị từ chối, vậy nên mới có thể chấp nhận nhanh như vậy.  Cũng có thể, đau đến mức chết lặng rồi, nên mới vô cảm với việc đối mặt.

Ngô Tử Phàm bước vào thang máy, nhìn người đàn ông mặc âu phục màu đen vừa ra khỏi phòng làm việc của Triệu Dư Dĩnh, ánh sáng lạnh như bao trùm lấy tất cả. 

Lục Thần Vũ, bằng cách này hoặc cách khác, mục đích tôi xuất hiện ở YSY, cũng chính là để hủy hoại anh. Như cách mà anh đã khiến chị ấy đau khổ.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Chớp mắt đã sắp đến ngày sinh nhật của Dư Dĩnh.  Khoảng thời gian này trôi qua rất bình yên, phần lớn thời gian Dư Dĩnh đều dành cho công việc.  Lục Thần Vũ không còn thường xuyên qua đây như trước, nhưng lại rất quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của cô. 
Còn Ngô Tử Phàm.  Năng lực của YSY thực sự đáng ngạc nhiên, chỉ mới hơn một tháng, MV ca nhạc đầu tiên của cậu đã có thể gây được tiếng vang lớn, hút về một lượng lớn fan hâm mộ. 
Tử Phàm vẫn thường xuyên tìm gặp cô, thỉnh thoảng là lấy việc công để làm việc tư, có khi thì công khai trốn tập luyện để ngồi hàng giờ với bộ mặt lạnh không chịu thay đổi của cô.  Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Lục Thần Vũ cũng biết. 
Nhưng Dư Dĩnh không để tâm quá nhiều đến chuyện đó. 
Và cô cảm thấy, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tồi tệ.
Mấy trò đùa mà Ngô Tử Phàm nghĩ ra, tuy rằng ấu trĩ, nhưng có thể chọc cho cô cười.  Bộ dáng lưu manh vô sỉ đó của cậu ta, như một làn gió mới thổi vào hoang mạc cằn cỗi. Ngày MV được phát hành, anh tìm cô,nói với cô rằng, anh rất vui.  Nụ cười trên môi anh khi đó, trong sáng như nắng sớm vậy.  Nụ cười hồn nhiên như thế, đã rất lâu rồi cô không gặp được, có thể là từ thời trung cấp.
Khi nhận ra những điều này, chính Dư Dĩnh cũng giật mình.  Sự chú ý của cô đã không còn dồn về riêng một phía.  Người đó, cô đã yêu anh suốt mười năm, nhưng lại có thể dễ dàng buông bỏ đến thế sao? Cô không rõ nữa.  Tình cảm luôn là một khía cạnh mù quáng.
Lục Thần Vũ là một người đàn ông trầm ổn, trưởng thành, chín chắn.  Nhưng cũng chính điều đó khiến anh trở nên xa vời khó với tới. 
Còn Tử Phàm, cậu là một thanh niên tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, có phần nông cạn và điên loạn.  Nhưng kiểu người này, Dư Dĩnh chưa từng tiếp xúc
Anh đạp vỡ cánh cửa chỉ dành riêng cho một người khác, ương ngạnh khuấy đảo cuộc sống của cô.
Dư Dĩnh không thể xác định được, cảm giác thực sự của cô đối với anh là thế nào.  Là một sự rung động nhất thời, hay là một sự chuyển dời tình cảm?

Gái Già Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ