Chương 3: Tôi là thư ký của chị, Ngô Tử Phàm

81 3 0
                                    

GÁI GIÀ.

Chương 3: Tôi là thư ký của chị - Ngô Tử Phàm.

Bàn làm việc chất đầy những giấy tờ, Dư Dĩnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Ba vị tổ trưởng dứng xếp hàng trước bàn làm việc, mồ hôi lạnh ướt đầy trên trán, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn vị Phó Tổng xinh đẹp kia một cái, lập tức liền cảm thấy da đầu như tê dại.

- Tổn thất lần này trực tiếp trừ vào tiền thưởng quý của ba người. Có ý kiến gì không?

Dư Dĩnh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không chút thay đổi, cũng không thèm ban cho họ một ánh mắt.
Gân xanh của ba vị kia khẽ giật giật, tra tấn một hồi, cuối cùng vẫn là bị trừ lương? Tâm địa thật là độc ác a... Bọn họ muốn Lục Tổng hiền hòa kia...     Đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.

- Không... Không ạ.

- Trở về làm việc đi.

- Vâng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Dư Dĩnh cũng dừng lại động tác trên tay, nhìn ra phía cửa kính, chỉnh lại điều hòa, ngón tay trỏ miết nhẹ mi tâm.
Chuông điện thoại chợt vang lên, Dư Dĩnh thở dài một chút, nhấc máy :

- A lô?

...[Phó Tổng, giám đốc Vương Hoa muốn nói chuyện với chị]...

- Nối máy.

...[Vâng]...

...[ Alô, xin chào Triệu Phó Tổng, tôi là Tần Minh, giám đốc của Vương Hoa...]...

- Chào Tần tiên sinh, tôi là Triệu Dư Dĩnh.

...[Cô Triệu, hợp đồng của Vương Hoa và YSY, có phải nên thảo luận lại một chút hay không?]...

- Hợp đồng đã ghi rõ rồi, 3triệu.

- Mức giá ấy, thực sự là quá cao, có thể giảm một chút hay không?

- Ba triệu là mức giá cuối cùng mà YSY có thể đưa ra, không thể giảm hơn.

- Triệu phó tổng, nể mặt tôi một chút được không?

- Tần tiên sinh, đây là vấn đề của hai công ty, chứ không phải là vấn đề của tôi và anh.

...[Cô...! Được rồi, công ty chúng tôi sẽ chỉ ký kết hợp đồng khi giá trị giảm xuống còn hai triệu nhân dân tệ. Hơn nữa YSY phải bổ sung thêm một số điều khoản] ...

- Thật xin lỗi, anh cảm thấy điều này khả quan sao?

...[Triệu Dư Dĩnh, tôi nói cho cô hay, làm người nên nhìn trước nhìn sau. Những việc trước đây của cô, cô nghĩ rằng tôi không thể điều tra ra sao?]

- Tần tiên sinh, không biết anh đang nói về vấn đề gì đây?

...[Muốn biết? Đơn giản thôi, bảy giờ tối nay tại khách sạn Hoàng Thước.]...

Tút....

Điện thoại chợt ngắt kết nối, Dư Dĩnh hơi hoảng hốt, nhíu mày suy nghĩ.
Chưa qua bao lâu, thì cửa phòng đã mở ra, Lục Thần Vũ đi đến trước bàn làm việc của cô, nhìn cô :

Gái Già Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ