Chương 4: Không phải hi sinh, mà là vinh hạnh.

80 4 0
                                    

GÁI GIÀ

CHƯƠNG 4: Không phải hi sinh, mà là vinh hạnh.

Khách sạn Hoàng Thước.
Nằm ở vị trí vàng của đế đô, mỗi tấc đất đều dát vàng, không khó để nhìn ra sự phát triển nhanh như bão tố của Hoàng Thước.  Dư Dĩnh lái xe đến đây khi sắc trời cũng đã muộn.  Cô vừa giải quyết xong các việc cần làm ở YSY, mới có thời gian để đi gặp Tần Minh kia.
Triệu Dư Dĩnh là cái tên quen thuộc của thương giới, cô vừa bước xuống xe, quản lý khách sạn đã nhận ra, lập tức ra hiệu cho nhân viên đón trước. 
Dư Dĩnh không mấy để tâm, đưa chìa khóa xe cho nhân viên đem đi cất.

- Cô Triệu!  Cô đến ghé thăm khách sạn, thật là vinh hạnh của Hoàng Thước, có cần tôi giúp gì hay không?

Quản lý béo mập tươi cười, một bộ dáng nịnh nọt đến cạnh Dư Dĩnh, Dư Dĩnh chỉ tùy tiện gật đầu một cái coi như chào hỏi, vào luôn vấn đề :

- Vậy phiền ngài kiểm tra giúp tôi một chút, người mời tôi đến hiện ở nơi nào?

Quản lý béo mập lập tức quay xuống phía nhân viên lễ tân, thúc giục :

- Mau mau kiểm tra!

Nhân viên lễ tân cũng rất phối hợp, tốc độ mau lẹ lướt qua một dãy những cái tên,mau chóng đưa ra đáp án.

- Cô Triệu,Tần tiên sinh đang ở tầng hai đợi cô.

Quản lý béo mập nghe thế thì hớn hở, đưa tay làm một động tác mời :

- Cô Triệu, để tôi dẫn cô đi, bên này.

Hai người vừa mới đi khỏi, nữ nhân viên tư vấn đã hiếu kỳ không nổi, quay sang hỏi nhân viên lễ tân :

- Cô ta là ai thế?  Tại sao quản lý lại khách khí với cô ta như vậy?

Nhân viên lễ tân nhướng mày, sâu xa nói :

- Cô không biết sao?  Cô ta chính là Chung Vô Diệm phiên bản hiện đại, Phó Tổng giám đốc Công ty giải trí YSY, Triệu Dư Dĩnh.

Nhân viên tư vấn có chút dở khóc dở cười :

- Chung Vô Diệm? Có cần khoa trương vậy không?

Nhân viên lễ tân dặm một chút phấn hồng, cười quyến rũ :

- Tôi nghe nói, cô ta chuyên quyền, độc đoán, lấn át cả Tổng giám đốc, còn không giống Chung Vô Diệm?

Nhân Viên tư vấn chống cằm, nhíu mày :

- Không giống mà, cô xem cô ấy xinh đẹp như vậy, làm sao mà giống một trong tứ đại xú nhân kia chứ?

Nhân viên lễ tân khinh bỉ cười lạnh một tiếng :

- Xinh đẹp thì thế nào?  Nhân cách xấu xí thì cũng chỉ vậy mà thôi.  Xem cô ta đi, ra vẻ thanh cao để ai nhìn chứ?  Không phải cũng cùng nam nhân vào khách sạn tìm vui vẻ sao?

- Tần tiên sinh đó, có phải là Tần Minh, giám đốc của Vương Hoa không?

- Còn không phải sao?

- Phó Tổng của YSY và Giám đốc của Vương Hoa, chuyện này đúng là chấn động thật.

- Có nát đến mấy, thì cũng là chuyện của đám cao tầng đó, thấp bé như chúng ta, tốt nhất là đừng nói tới nữa.
Dư Dĩnh được dẫn đến một phòng ăn sang trọng,  liếc qua rất nhanh, cô tìm thấy được Tần Minh.  Một mình bước đến,  bình tĩnh đến trước một bàn đầy thức ăn sang trọng. 

Gái Già Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ