Chương 9: Tử Huân

55 5 0
                                    

GÁI GIÀ.

Chương 9: Tử Huân.

Đêm đen, trời không có sao, cũng không có trăng, hoàn toàn là một vẻ huyền bí bất tận. 

Chung cư cao cấp Lạc Nhật.

Ảo cảnh như một lớp bụi mờ, thực thực ảo ảo, nhưng lại không cách nào thoát ra...

- Vũ...

Giọng nói cô gái mong manh như sương khói, Lục Thần Vũ hai mươi ba tuổi ngẩng nhìn cô gái, nụ cười trở nên ấm áp.  Cô gái có một mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt trong veo như nước, một vẻ đẹp thanh khiết đến mức, chỉ nhìn thôi cũng đủ để thoải mái. 

- Em đến lúc nào thế?

- Vũ, em hỏi anh một chuyện...

- Ừ?

- Anh thích Dư Dĩnh không?

- Em có ý gì?  Tại sao lại hỏi thế? Người yêu của anh là em mà.

- Em không có ý gì cả, anh chỉ cần trả lời thật lòng, anh thích Dư Dĩnh không?

Lục Thần Vũ không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói :

- Một cô bé năng động hoạt bát như Dư Dĩnh, rất khó có ai không thích cô ấy.  Anh cũng vậy, cô ấy là kiểu con gái rất dễ thu hút người khác.

Cô gái nhẹ mỉm cười, thần sắc không có chút khác thường, chỉ là nhẹ nhõm hơn một chút.

- Vũ, em biết rồi, vậy em về đây.

- Em về luôn sao, hay là đi chơi...

- Không cần, em còn chút việc bận, anh tiếp tục học đi.

Cô gái ra về rồi, Lục Thần Vũ cũng không nhận ra gì khác thường. Anh chỉ cảm thấy lạ, tại sao đột nhiên cô lại hỏi anh có thích Dư Dĩnh hay không, nhưng anh cũng không hối hận vì anh đã trả lời rằng có.  Vì đó là sự thật, cũng vì anh biết, người anh yêu sẽ không vì chuyện này mà ghen bóng ghen gió.

Thế nhưng, vào cái ngày định mệnh ấy, chính là buổi sáng ngày hôm sau, khi anh đến lớp học, thì cô đã tự vẫn.

Cô tự sát ngay trong trường học, lúc nhìn thấy xác của cô được gỡ xuống, cả trời đất như sụp đổ, anh đau đớn gào thét, gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, nhưng cô đã chết rồi...

Lục Thần Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Anh nhìn bầu trời đen qua cửa sổ, ổn định hơi thở, bước khỏi giường, châm một điếu thuốc...
Giấc mơ đó, đã quá lâu rồi mới lại xuất hiện. Quá khứ đó, đã quá lâu rồi anh không dám nghĩ tới...
Tử Huân...

Chung cư Thời Đại.

- Tiểu Dĩnh, chị biết, em thích Thần Vũ, phải không?

- Tại sao chị có thể yêu anh ấy còn em thì không?  Yêu một người là quyền lợi của em,vì cái gì mà em lại không thể?  Em chỉ đến sau chị một bước, nên đành nhìn anh ấy đứng bên cạnh chị.  Ở phía sau,em cũng không hối hận với tình cảm của mình. 

- Vậy sau này, nhờ em chăm sóc cho anh ấy. 

- Chị nói vậy là ý gì?

Triệu Dư Dĩnh nghi hoặc nhìn di động đã ngắt kết nối, nhất thời trở nên ngơ ngác.  Phải, cô thích Lục Thần Vũ.  Cô làm bạn với Tử Huân cũng là vì Tử Huân là bạn gái của Thần Vũ.  Tình cảm của cô, cô thừa nhận thì có gì là sai.
Cô thích anh, nhưng lại không thể chen ngang vào tình yêu của họ, không phải vì cô hiền lành hay tốt bụng gì đó, mà vì Tử Huân.  Chỉ trách Tử Huân là một cô gái quá hoàn hảo, Tử Huân có tất cả những ưu điểm mà cô có, và không có những khuyết điểm giống như cô.  Tử Huân hiền lành, nhã nhặn, xinh đẹp, học giỏi.  Một cô gái tuyệt vời như thế đứng cạnh anh, cô lấy tự tin ở đâu mà chia rẽ uyên ương.  Vậy nên cô đã chọn cách đứng ở phía sau nhìn anh hạnh phúc, cho dù đau lòng, nhưng vẫn có thể làm bạn. 
Dư Dĩnh là một người có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán, đối với lời thừa nhận tình cảm của mình, cô không hề hối hận, vì cô cho rằng đó là quyền tự do của mỗi người.  Họ hạnh phúc là việc của họ, cô yêu anh là việc của cô thôi. 
Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy xác chết của Tử Huân được tháo xuống, nhìn Thần Vũ gào lên trong đau đớn, cô lại chẳng thể mạnh mẽ mà an ủi anh. 
Cô sợ hãi, và sợ hãi, nỗi sợ đó như kéo nát chút lý trí cuối cùng mà cô có được. 
Tử Huân chết rồi....

Dư Dĩnh giật mình tỉnh giấc, cả người run lên bần bật.  Cô run rẩy rót một cốc nước, uống từng ngụm, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy vai, thân ảnh bé nhỏ trong đêm tối càng trở nên cô độc.

...
Thị trấn Yên Lộc.

Tử Phàm uống hết ly rượu, mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại.  Trong hình là cô gái trong bộ áo công sở cứng nhắc, nhưng dáng vẻ mềm mại như ẩn như hiện càng khiến anh cảm thấy thuận mắt. 
Dư Dĩnh... Dư Dĩnh... Tên của em là Dư Dĩnh...
Em làm tôi đắn đo trên con đường của tôi, nhưng tại sao...
Nếu như em không liên quan đến trò chơi này, thì thật tốt biết bao...
Tôi đã từng thề rằng, tôi sẽ khiến Lục Thần Vũ và Triệu Dư Dĩnh phải chết...
Nhưng tại sao, trái tim của tôi lại không muốn làm vậy?
Tại sao lại là em?
Chuông điện thoại chợt vang lên, kéo thần trí chếnh choáng hơi rượu của Tử Phàm trở về, là Dư Dĩnh đang gọi anh. 

- A lô ...

Bên kia vang lên tiếng nức nở, Tử Phàm trong phút chốc trở nên tỉnh táo , lo lắng hỏi :

- Dư Dĩnh, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Không sao.  Tôi đang ở nhà. 

- Vậy tại sao lại khóc?

- Cậu đến ôm tôi một lát, có được hay không?

Gái Già Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ