Chapter 4

796 75 6
                                    

Trong đầu Peterson, mọi chuyện đã trở thành một mớ bòng bong mất kiểm soát.

Cậu 17 tuổi, và là người lớn tuổi nhất trong số đám trẻ ở cabin. Điều đó cũng có nghĩa là cậu cần phải để mắt tới chúng nó, giữ chúng nó tránh xa khỏi rắc rối. Và giờ đây thì tất cả đang mắc kẹt trong một ngôi làng kì quái, nơi mà tất cả mọi người đều coi bọn họ là một lũ lập dị.

Được rồi. Bị kẹt với một lũ nhóc nhỏ hơn mình 2 - 3 tuổi, ở một nơi hoang vắng. Chắc rồi, tại sao không chứ?

Ngôi làng này vừa xảy ra một vụ giết người.

Cậu biết vậy, vì chính Patricia là người đã nhìn thấy cái xác. Cậu chỉ đang dẫn em mình cùng vài đứa nhóc khác ở cabin đi tìm những đứa còn lại, thì bỗng nhiên con bé rẽ vào một con hẻm nhỏ và rú lên. Khi cậu tới nơi, mặt con bé tái mét, toàn thân run rẩy. Nó, với vẻ mặt kinh hoàng chỉ vào cái xác và ngất đi trong vòng tay của anh trai.

Trách sao được. Con bé mới 12 tuổi, là người nhỏ nhất trong đoàn.

Một lúc sau, có vài người dân đi vào và khám nghiệm cái xác. Cậu quay mặt đi, đưa em gái ra khỏi đám đông và lấy một ít nước cho Patty. Đám đông tiếp tục xì xào, và cậu chợt thấy một cô gái chạy ra khỏi đó, khóc nức nở. Mà khoan... đó có phải Leya không nhỉ?

- Biết gì không, em sẽ đi theo cậu ấy.

Arianna Aries, người đã đi cùng nhóm cậu lúc nãy vội đứng dậy và chạy theo.

Một lúc sau, Carson, Victor và Grey cũng chạy đến. Peterson đứng lên và đếm lại mọi người:

- Được rồi, chúng ta có anh, Patty, Steven, Luke, cùng với Grey, Carson và Victor vừa đến. Arianna và Leya vừa chạy đi. Tức là thiếu Tony, Gordon, Selene, Casey và Allie.

- Chúng ta có nên đi tìm họ không? - Steven thắc mắc.

- Khỏi cần, chúng tớ đây.

Casey bước ra từ một bụi cây lớn gần đó, theo sau là Selene và Tony. Họ phủi lá cây khỏi quần áo mình và chạy đến chỗ cả đoàn tập trung. Gordon cùng Allie bước ra từ con đường mòn cạnh đó và nói:

- Các cậu biết là chúng ta có thể đi đường này, phải không?

Ngay lập tức, Grey chạy đến chỗ thằng em trời đánh và cho nó một cái bạt tai. Hai chị em Gemini lúc nào cũng cãi nhau, thật kinh khủng. Hơn nữa, "thằng đần óc bã đậu" là cái gì? Peterson không biết, và cậu cũng chẳng muốn thế. Lũ nhóc ngày nay toàn dùng những từ mà không ai hiểu nổi.

Ngay lúc đó, một đám đông lớn bỗng tụ lại ở quảng trường.

- Chúng ta nên đến đó xem sao. - Peterson nói, và 11 đứa trẻ còn lại lẽo đẽo đi theo cậu.

Đứng trên cái bục trước đám đông là một người đàn ông trung niên. Peterson nhận ra ông ta - đây là một trong những người đã xông vào khám nghiệm tử thi của nạn nhân xấu số. Có vẻ như đây là một người khá quan trọng. Đám đông vẫn xì xào, họ bàn tán với nhau đủ điều về cái chết của cô gái ngày hôm nay với vẻ mặt hoang mang cực độ.

Cuối cùng, người đàn ông trung niên gõ cây gậy của mình xuống bục ba lần. Tất cả đều im lặng.

Ông ta hắng giọng và lên tiếng:

[12 Chòm Sao] Survival GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ