Chapter 13

165 16 8
                                    

Kẻ Phản Bội dẫn bầy sói đến trước một ngôi nhà khác.

- Thưa Bệ hạ, thần tin rằng đây là con mồi phù hợp dành cho ngài hôm nay. - Kẻ Phản Bội kính cẩn cúi đầu.

Pháp Sư nhanh chóng tiến đến trước, khuơ cây trượng phép của ả. Cây trượng hơi sáng lên khi ả bắt đầu niệm chú, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra hết. Ả tức giận, quay lại hét vào mặt Kẻ Phản Bội:

- Thế này là thế nào? Ngươi đáng lẽ ra phải dẫn bọn ta đến chỗ Tiên Tri chứ?

- Đó là nhiệm vụ của ngươi mới phải. - Kẻ Phản Bội chậm rãi đáp. - Việc của ta chỉ là chống phá bọn dân làng, giúp đỡ Bệ hạ đây. Ngươi là kẻ có chức năng, có thể tùy ý soi người theo ý mình, đâu nhất thiết phải nghe theo ta. Nghe theo rồi soi không trúng thì là lỗi của ngươi thôi chứ?

Đôi mắt Pháp Sư giật giật. Tên này nghĩ mình là ai mà dám chen lời ả như thế? Được lắm, muốn tranh sự chú ý của đức vua, thì tranh. Ả tuyệt đối sẽ không để một kẻ hèn mọn từ đâu tới cướp mất vị trí của ả đâu.

- Ê, ta không hiểu. - Tên người sói thấp nhất làu bàu ở sau. - Nếu người trong này không phải Tiên Tri, thì giết hắn làm quái gì?

Kẻ Phản Bội trả lời:

- Đây là một trong những con mồi sống, chắc chắn khi ăn vào các ngài sẽ có thêm sinh lực để chiến đấu với phe dân làng. Hơn nữa, ta biết người này. Giết hắn chắc chắn sẽ làm cho chúng hoang mang, đặc biệt là nhắm vào kẻ thù lớn nhất của ngài, thưa Bệ hạ.

Lycaon gật gù lắng nghe. Tên vua già mỉm cười gian xảo, rồi vỗ vai tay sai mới của mình:

- Được! Tốt lắm! Con ranh nhãi nhép kia chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau này. Quả là một bước tiến mới trong việc trả thù! Ngươi cũng không tồi đâu, Kẻ Phản Bội.

- Kẻ hèn mọn này còn sống là nhờ ơn Ngài, thưa Bệ hạ. - Hắn cúi đầu.

Lycaon liếm mép. Cái vuốt sói của hắn lao ra trước, xuyên thủng cánh cửa sổ gỗ. Những mảnh dằm nhỏ vỡ ra chỉ lướt qua bộ lông của hắn và rơi xuống đất, không hề làm trầy xước da thịt tên vua sói. Hắn nhòm qua cửa sổ, thấy nạn nhân vẫn còn nằm im trên giường bèn cười đắc chí. Những cái vuốt của hắn lại bắt đầu hoạt động, trong vài giây chúng đã xé toang mảng tường gỗ còn lại, khiến hắn dễ dàng lọt vào trong. Lycaon tiến đến bên chiếc giường, lật cái chăn ra...

Nhưng chẳng thấy ai nằm ở đó cả.

Hắn khịt khịt mũi. Rõ ràng nạn nhân vẫn còn ở trong túp lều này. Hắn nhắm mắt lại, tai vểnh lên, từ từ cảm nhận mọi chuyển động trong căn phòng...

Đây rồi.

Hắn nhanh chóng quay người về đằng sau, kịp thời chặn con dao bỏ túi đang hướng về phía hắn. Nạn nhân thấy việc đả thương hắn không thành, ngay lập tức chạy ra ngoài túp lều. Nhưng thuộc hạ của Lycaon, những người sói khác đã phục sẵn ở cửa, ngày càng tiến sát lại, chặn đường con mồi thơm ngon ở ngay trước mặt chúng.

Nạn nhân hơi run rẩy, ngã xuống đất, dùng tay bò ra đằng sau. Tay cô sờ soạng xung quanh, cố gắng tìm kiếm cái gì đó dưới đất để chống lại bốn tên người sói. Nhưng thay vì dao, thứ cô nắm vào lại là một cái chân sói khổng lồ...

[12 Chòm Sao] Survival GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ