Chapter 11

191 27 6
                                    

Từ những gì Casey thấy, thời tiết ở đây cũng không quá tệ.

Không khí ở đây trong lành hơn hẳn khói bụi nơi thành phố. Lâu lắm rồi, Casey mới cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như thế này. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cỏ xanh và mùi đất ẩm, khiến cô chỉ muốn chìm vào trong không gian này mãi.

À, nếu bỏ qua chuyện có vẻ như cô sắp sửa bị giết bởi một ông vua sói già xấu xa độc ác thì đúng vậy.

Nhóm của cô, Victor và chị em nhà Gemini vẫn đang đi tìm Steven. Thực sự thì, cô cũng biết không rõ về Steven đến mức đó. Hai người hầu như không trò chuyện với nhau, chưa kể Steven hơn cô hai tuổi. Có lẽ Peter chỉ xếp nhóm như vậy dựa theo những người hay chơi thân với nhau. Chị em Gemini khá thân thiện và hay pha trò. Và đặc biệt là Victor... dù hơn tuổi cô, nhưng hai người vẫn trò chuyện thân thiết như thể họ đã biết nhau từ thuở nào.

Nhưng hôm nay thì khác. Victor đã trầm ngâm từ sáng, kể từ khi nghe tin Steven mất tích. Sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên mặt cậu. Tất nhiên, Casey hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù Victor chưa thực sự kể về vấn đề này, nhưng cô nhìn thoáng qua là biết.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Casey. Cô bỗng chạy vọt lên trên với Grey và Gordon rồi nói:

- Ê này, chúng ta có nên tách ra không? Em nghĩ như vậy chúng ta sẽ tìm được thêm manh mối nhanh hơn đấy.

- Em điên à? Tách ra thì chết như chơi đấy. - Grey nói.

- Đúng vậy. - Gordon đồng tình. - Trời tối rồi mà, chúng ta không thể biết khi nào lũ sói kia sẽ nhảy ra trước mặt mình và xơi tái mình đâu.

- Nhưng mà đằng nào chúng ta có thấy chúng bây giờ đâu, đúng không? - Casey nhún vai.

- ...Thôi được. - Grey thở dài. - Gặp nhau tại chỗ lều của chị trong vòng nửa tiếng nữa nhé. Chị và thằng điên này sẽ đi tìm ở hướng kia.

- Làm sao mà em biết được khi nào là hết nửa tiế-

Casey chưa nói dứt lời, Grey và Gordon đã chạy lên trước. Cô bèn quay lại chỗ Victor, người mà từ nãy đến giờ vẫn lẽo đẽo đi đằng sau.

- Ê này, anh ổn chứ? - Cô khẽ đụng vai Victor.

Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

- Em đoán xem.

- Ừm, tình hình là chúng ta phải có mặt ở trước lều chị Grey trong vòng nửa tiếng nữa. Anh có mang đồng hồ không?

Victor đưa tay trái ra.

- ...Tất nhiên là anh có mang rồi. Giờ, anh có thể bỏ cái sự u sầu trái bầu kia và nói chuyện với em được không?

- U sầu gì chứ? Anh chỉ... mệt. Thế thôi.

- Nào nào, ông anh. Anh nói dối tệ quá đấy. Chuyện này là về Steven, đúng không? Anh lo lắng cho anh ấy à?

Victor giật mình, mặt hơi đỏ lên. Sau cùng, cậu thở hắt ra, nét mặt buồn rầu:

- Rồi sao chứ? Steven mất tích rồi. Anh như phát điên lên được ấy. Anh còn chưa kịp nói gì với anh ấy đây. Anh không biết bây giờ mình phải làm gì nữa!

[12 Chòm Sao] Survival GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ