Chương 3: Giảng hòa

11.2K 415 9
                                    

 Anh đi ra khỏi tiệm sách ngó qua ngó lại rồi lẩm bẩm

- "Cô ta đi nhanh vậy trời!"

Còn cô thì lúc đi được một đoạn đường thì nhận ra mình mất đồ và đó cũng chính là cây bút cô yêu quý nhất. Cô nhau mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay lại, đúng lúc bắt gặp anh cũng đang ngó nghiêng tìm cô. Cô tiến lại gần vỗ vỗ nhẹ vai anh

- "Này! Tên đàn bà!"

Anh giât mình quay lại thấy cô liền nói

- "Hết hồn!"

- "Làm chi dữ! Trả cây bút lại cho tôi!"

- " Sao cô cứ làm như tôi ăn cắp vậy?"

- "Hơ anh nói hay hen. Chỉ có anh là ngồi bàn tôi, cây bút của tôi lại để trên sách thì không ai lấy thì ai?"

- "Nè nó bị rơi trên sàn, tôi có lòng tốt nhặt hộ mà cô cũng không nói một câu tử tế sao?"

- " Loại người như anh không cần phải nói tử tế! Mau trả lại cho tôi!"

- " Nếu cô nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ trả."

- " Sao lại có kiểu vừa ăn cắp vừa la làng thế hả?"

- "Bây giờ cô muốn lấy lại cây bút hay là không?"

- "Đưa đây cho tôi."

- "Nè có thành ý tí đi người ta giúp đỡ rồi còn!"

- "Vâng thưa chị... trả lại cây bút cho em.."

- "Nè cô chọc ngoáy tôi đó hả?"

- "Đâu có! Rất có thành ý là đằng khác. Giờ trả lại cho tôi!"

Anh lấy trong túi áo ra một cây bút rồi nói

- "Bỏ qua cho cô lần này!"

Cô nhanh nhảu giật lấy rồi hất cằm nói

- "Xí..."

- "Cô tên là Kì Thiên Ân?"

- "Sao?"

- "Tôi là Mặc Phong Vũ."

- "Thì sao?"

- "Cô nên biết là cô rất có phúc khi được gặp tôi và được tôi cho biết tên đấy. Chứ còn có bao nhiêu phụ nữ muốn biết còn không được đâu."

- "Vô phúc thì đúng hơn!"

Hai người đang nói chuyện thì đúng lúc có hai con xe BMW đen sang trọng đậu trước mặt hai người họ, ba người áo đen trong xe đi ra cung kính nói

- "Tiểu thư! Ông chủ bảo chúng tôi đưa cô về."

- "Nếu tôi bảo không?"

- "Nếu tiểu thư không về thì ông chủ bảo là sẽ vứt hết những cuốn tiểu thuyết của tiểu thư."

- "Được! Tôi về là được chứ gì!"

Nói rồi cô hậm hực lên xe, hai chiếc xe phóng vụt đi để lại anh ở đó, bụng anh bắt đầu kêu lên "ọc..ọc..ọc..." anh lẩm bẩm

- "Aizzz... Lại quên không mang đi rồi."

------------------------dải phân cách-------------------------------------

hai chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự thiết kế rất sang trọng. Cô mở cửa xe ra bước vào nhà, mọi người đều cung kính chào cô

- "Đại tiểu thư!"

Cô không màng đến họ chỉ nhìn về phía người em gái đang ngồi xem tivi ở trên sofa, cô hỏi

- "Ba đâu?"

- "Chị Ân! Ba đi có việc rồi tối khuya mới về."

Cô nhau mày, lẩm bẩm

- "Bảo về xong không có nhà. Đúng là..."

Cô đi thẳng lên lầu, lấy quần áo rồi vào phòng tắm, một lúc sau cô bước ra trên người là một bộ quần áo khá phong cách, cô leo lên giường nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Thời gian trôi qua nhanh ghê mới đó mà đã 6h45' rồi, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon bỗng chuông điện thoại reo lên đánh thức cô, cô uể oải mở mắt ra nhìn điện thoại vẫn là một hàng số quen thuộc, cô bấm nghe chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã có tiếng hét thất kinh vang lên

- "NÀY CON KIA!!!!!!!!!! MÀY LÀM GÌ ĐÓ HẢ? KHÔNG BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ HẢ MÀ GIỜ VẪN CHƯA CHỊU ĐẾN!!!"


Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ