Chương 76: Đúng là cái tên suốt ngày thừa nước đục thả câu!

1.6K 108 29
                                    

"Nữ nhân~ Ta chỉ thích có mình nàng thôi nha~"

Mạc Phong Vũ cũng đến làn cạn lời! Cái cô nhóc này lại mơ linh tinh cái gì vậy? Đã thế lại còn gọi anh là "nữ nhân" nữa chứ!

Mạc Phong Vũ âm thầm xoay người, đặt cô dưới thân rồi cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.

Kì Thiên Ân nhíu mày, 'a' lên một tiếng thì Mạc Phong Vũ lại càng cuồng nhiệt hơn. Anh đưa đầu lưỡi nóng hổi của mình vào càn quét khoang miệng của cô. Hai người dây dưa hồi lâu, khi cảm thấy người dưới thân mình có vẻ thiếu oxi thì anh mới chịu buông tha cho cô.

Mạc Phong Vũ đau lòng vuốt nhẹ đôi môi anh đào của cô vì mình không thể kiềm chế mà sưng tấy nên không để ý Kì Thiên Ân đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Cô trừng mắt nhìn anh, làm bộ dạng tức giận! Thật là muốn ngủ cũng không được! Đúng là cái tên suốt ngày thừa nước đục thả câu!

Nhận thấy có gì đó sai sai Mạc Phong Vũ nhìn cô, chỉ thấy cô gái nhỏ sắp bùng phát anh liền chắp tay nhận lỗi với cô: "Anh xin lỗi~"

"..."

"Anh sẽ kiềm chế!"

"..."

"Hửm?"

"Tạm tha cho anh!"

Mạc Phong Vũ vừa được tha mạng liền giở chiêu nịnh nọt: "Anh biết bà xã tốt nhất!"

---

Tại bar Black Night.

Vương Tôn mang một bộ dạng phong lưu đi vào thu hút hết tất cả những ánh nhìn của các cô gái ở đây.

Anh ta chọn đại một bàn, ngồi xuống, gọi một chai whisky.

Vương Tôn vừa nhâm nhi mùi vị rượu vừa dựa người vào ghế thưởng thức nơi đây.

Vương Tôn ít khi xuất hiện, nhưng một khi đã xuất hiện anh ta đều làm cho các cô gái phải điên đảo. Vậy nên bây giờ xung quanh anh ta đang có không ít lời bàn tán.

"Hãy nói cho tôi biết đây có phải là mơ hay không đi!? Sao lại có một soái ca hoàn hảo như vậy được chứ!"

"Đây chắc không phải minh tinh đó chứ?"

"Người này thật lạ nha! Trước giờ tôi chưa từng thấy qua! Nhưng khí chất của anh ta cũng không phải người nào cũng có!"

"Đúng đó! Không biết lai lịch ra sao?"

Đột nhiên ở bên ngoài vang lên những tiếng hét chói tai. Chỉ thấy Đường Ngạn một thân tây trang nghiêm chỉnh đi vào.

Đi được vài bước đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt loé lên tia sáng lạ nhưng nhanh chóng mất đi. Anh xoay người, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi nghỉ ở ghế, giọng điệu cười cợt vang lên: "Oh! Hôm nay Vương tổng lại  có hứng thú ghé qua cái bar nhỏ này của tôi sao?"

Vương Tôn lười biếng mở mắt, nhàn nhạt nói: "Đúng là có chút hứng thú!"

"Vậy sao? Không ngờ một cái bar nhỏ này mà cũng làm cho Vương tổng có hứng thú!"

"Đường tổng cứ nói quá! Tôi đây cũng chỉ là người đàn ông bình thường nên chuyện hứng thú với bar cũng rất là bình thường không phải sao?"

"Vậy tôi sẽ không làm phiền thời gian quý báu của Vương tổng nữa! Xin phép cáo từ!"

Đường Ngạn thu lại vẻ cười cợt, chỉnh lại âu phục bước đi.

Vương Tôn lúc này lại dựa vào ghế, anh ta cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, khoé môi vẫn còn vương lại nụ cười quỷ dị.

---
Hú hoà~ Nhanh quá đi chưa gì đã được một năm Mốc dùng wattpad rồi!
Rất cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện của Mốc trong một năm qua!
Mốc hứa sang tuổi mới sẽ viết truyện hay hơn và sẽ chăm ra chương mới hơn!
Thật ra Mốc dự định hôm nay sẽ ra thật nhiều chương một lúc nhưng thật xin lỗi vì dạo này Mốc bận đi học quá nên không viết được! Các đọc giả đừng giận nha~
A! Còn nữa còn nữa! Các bình luận và những ngôi sao nhỏ bé của các đọc giả là động lực to lớn nhất để Mốc tiếp tục viết nhiều truyện khác!
Một lần nữa cảm ơn các đọc giả rất nhiều 😘😘😘
#Happybirthdaytome
31/10/2017 - 31/10/2018

Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ