Sau khi Vương Tôn rời đi, Mạc Phong Vũ nhanh chóng ôm ngang Kì Thiên Ân lên giường, anh vòng tay ôm cô vào trong ngực mình, tựa cằm trên đỉnh đầu cô hỏi khẽ: "Ân Ân, em đã bao giờ nghĩ chúng ta sẽ không được ở bên nhau chưa?"
Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh vào lúc anh rơi vào hôn mê khi phẫu thuật lấy đạn.
Mạc Phong Vũ biết đối với sức khỏe của anh vết thương này cũng không quá nghiêm trọng, mà đấy là còn chưa nói viên đạn này không hề bắn vào điểm yếu của anh. Vì sao anh lại hôm mê lâu như thế? Câu hỏi này chính anh cũng không cho mình được đáp án hợp lí.
Suy nghĩ một hồi cũng chẳng được kết quả gì, Mạc Phong Vũ nghiêng người, tay chống đầu ngắm cô.
Kì Thiên Ân lúc ngủ khá yên tĩnh, hai mắt của cô sưng to làm Mạc Phong Vũ càng nhìn càng thấy đau lòng.
Mạc Phong Vũ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, ngón tay thon dài của anh mơn trớn từ mái tóc đến mắt, mũi rồi đến đôi môi anh đào của cô.
Đang trong một khung cảnh lãng mạng như thế mà cái bụng không biết lễ nghi của Mạc Phong Vũ đột nhiên réo lên.
Anh lấy tay đỡ trán, hình như là đã ba ngày rồi mà còn chưa ăn gì cả thì phải!
Đột nhiên đôi mắt của anh trở nên đỏ ngầu, xung quanh bầu nhiệt độ đã xuống tới mấy độ.
Anh nhìn Kì Thiên Ân không rời, ánh mắt như một con thú dữ lâu ngày tìm thấy con mồi.
Mạc Phong Vũ cố gắng khắc chế chính mình để không gây ra thương tổn gì cho cô.
Anh đi xuống khỏi giường, lảo đảo bước ra ngoài. Mấy đồ dùng hàng ngày để trên đầu giường đều bị anh đụng trúng mà rơi xuống đất, tiếng rơi khá to nên Kì Thiên Ân bị nó làm cho thức giấc.
Cô theo bản năng quơ tay sờ sang bên cạnh, chỗ đó bây giờ đang trống không!
Kì Thiên Ân hoảng hốt bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Cô thấy một bóng lưng đang đứng ở ngoài hành lang.
Bóng lưng đó chắc chắn là Mạc Phong Vũ!
Kì Thiên Ân xuống giường, chạy nhanh ra chỗ anh.
Mạc Phong Vũ vốn là đang định gọi cho Đường Ngạn bảo anh ta mang đồ ăn đến đây, còn chưa kịp nhấn số anh đã cảm thấy có một vòng tay ấm nhẹ nhàng ôm lấy hông mình.
"May quá! Anh tỉnh lại rồi!"
Mạc Phong Vũ không thể nghe được cái gì nữa, bây giờ anh chỉ biết mọi kiềm chế của anh đều đã bị cô đánh bay.
Trán anh nổi đầy gân xanh, hai tay siết chặt cố giữ lại một chút lí trí cuối cùng.
Thấy anh có gì đó khác thường, đáy lòng cô đột nhiên dấy lên sự lo lắng: "Vũ, anh sao đấy?"
Mạc Phong Vũ không nói gì đột nhiên quay lại, đôi mắt đỏ ngầu không che dấu sự khát máu nhìn cô, giọng nói khàn khàn vang lên: " Ân Ân, Anh muốn máu...!"
Kì Thiên Ân còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người xuống cắn vào cổ trắng ngần của cô.
Đau! Đó chính là cảm giác lúc này mà cô cảm nhận được! Nhưng cô không hoảng sợ vì dù có ra sao thì người này cũng là anh!
---
Hú hòa~ Sắp đến ngày kỉ niệm 1 năm Mốc dùng wattpad rồi~ Chính xác là Mốc sắp được một tuổi rồi đóa~ Ahihi^^ Nhanh ghê~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
VampireThể loại: Ma cà rồng, hiện đại, ngôn tình Author: Mốc Meo Tình trạng: HOÀN + 2 PN Một người là bang chủ của một bang lớn trong thế giới ngầm, một người là một tiểu thuyết gia khá nổi. Người ta cứ nói anh lạnh lùng ít nói, nhưng theo cô thấy tên này...