Chương 81: Gặp lại! (Mạc Nhiếp Di - Vương Tôn) (2)

911 72 32
                                    

Thấy Mạc Nhiếp Di đứng ngây người cả ngày trời cũng chẳng nói câu gì, Vương Tôn mất kiên nhẫn đi đến gần cô. Bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhè nhẹ.

Mạc Nhiếp Di vốn còn đang định nói giờ lại bị hành động của Vương Tôn làm cho ngu người luôn! Đầu cô trống rỗng không thể suy nghĩ gì thêm mà chỉ có thể chìm đắm trong nụ hôn đấy. Một lát sau Vương Tôn rời khỏi môi cô, anh ta ghé sát vào tai cô nhẹ giọng nói: "Anh về rồi đây!"

Mạc Nhiếp Di bất giác nhìn lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn của anh. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh gần như thế này, cảm giác cứ như là mơ vậy!

Một giây sau Mạc Nhiếp Di kích động nhào ngay vào lồng ngực rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ của cô dụi dụi vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.

Một lúc sau.

Mạc Nhiếp Di vẫn chưa muốn rời khỏi Vương Tôn, cô áp má mình vào ngực anh, giọng nói vẫn còn chưa ổn định vang lên: "Thật...hãy nói cho em biết đây là sự thật đi!" Vừa nói cô vừa lấy tay tự véo má mình.

Vương Tôn thấy thế liền khẽ cười, anh cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên đó rồi nói: "Không phải là mơ!"

Mạc Nhiếp Di cười ngọt ngào, ôm anh càng chặt hơn.

Nhưng mà ai đó lại phũ phàng nói một câu: "Em cứ ôm anh như này thì sẽ không kịp giờ đua xe mất!"

Mạc Nhiếp Di bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực anh. Lâu ngày mới gặp lại anh sao lại coi trọng việc đua xe hơn cô hả?

Thấy cô gái nhỏ đang xù lông, Vương Tôn liền nhanh chóng "vuốt lông": "Bảo bối! Đừng giận mà!"

Mạc Nhiếp Di đưa tay lên nhéo má anh một coi như trừng phạt rồi vui vẻ chạy về phía "em yêu" của mình.

Nhìn cô vui vẻ như thế trong mắt Vương Tôn lại hiện ra tia cưng chiều. Gương mặt lạnh lùng dọa người cũng vì thế mà dịu dàng hơn hẳn.

Hai người lên xe, cùng phóng một mạch đến trường đua xe. Hiện tại ở đây các tay đua đã tập trung đầy đủ.

Mạc Nhiếp Di rồ ga phóng thẳng vào bên trong đường đua.

Cô dừng xe, cởi mũ ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp thu hút toàn bộ ánh nhìn của cánh đàn ông.

"Em gái kia xinh thật!" Một người đàn ông khẽ nhếch môi, tà mị nói.

"Chú không có cửa đâu!" Người bên cạnh lập tức phản bác.

Người đang ông kia ngu ngơ, có vẻ như không hiểu ý bạn mình.

"Chú cứ im lặng xem tiếp đi!"

Lúc này, Mạc Nhiếp Di ngó đi ngó lại nhưng mãi chẳng thấy Vương Tôn đâu.

Lạ thật! Cái tên này vứt xe ở đây xong lại chạy đi đâu rồi?

Đúng lúc này một người đàn ông mặt mũi khá anh tuấn đi gần về phía cô.

"Cô gái, em cũng thích đua xe sao?" Người đàn ông kia lên tiếng hỏi.

Mạc Nhiếp Di vẫn là đang tìm Vương Tôn nên chỉ ậm ừ trả lời qua loa.

Thấy cô gái kia không có để ý đến mình, người đàn ông vẫn cố gắng bắt chuyện nhằm vớt chút mặt mũi.

Anh ta là ai? Là Quan Lăng - một trong những người được mệnh danh là đào hoa, thay phụ nữ như thay áo, một khi anh ta ra tay không cô gái nào không đổ! Anh không tin mình không thể thu phục được cô gái này!

"Cô gái, dù gì cuộc đua cũng bị đẩy lùi lại một tiếng, hay là bây giờ chúng ta cùng đi cafe một chút?"

Mạc Nhiếp Di chưa kịp trả lời, đột nhiên có một vòng tay to lớn ôm lấy cô, sát khí nặng nề bao trùm làm người ta không rét mà run.

Vương Tôn đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Quan Lăng, lạnh lùng nói: "Người phụ nữ của Vương Tôn tôi mà cậu cũng dám động vào?"

---
Hế lu~ Xin chào các đọc giả yêu dấu ❤️❤️❤️ Mốc đã về rồi đây~ Các bạn có nhớ Mốc không? Mốc đang suy nghĩ xem chúng ta có nên xưng mày tao cho nó thân thiện hơn không nhỉ? 😂😂😂

Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ