Chương 102

779 29 14
                                    

Trong căn nhà nhỏ ở thị trấn K, Kì Thiên Ân đang bận tới bận lui ở dưới bếp. Mạc Phong Vũ đang chơi đùa cùng tiểu bảo bối.

Tuy tiểu bảo bối chưa gọi anh là ba nhưng bé cũng không xa cách anh như mấy hôm đầu, lúc ăn cơm còn cực kì chu đáo đút thức ăn cho anh. Đối với Mạc Phong Vũ mà nói đây là một khởi đầu cực kì tốt!

Ăn cơm xong, Mạc Phong Vũ cùng Mạc Diệp An vác cái bụng no nê đi ra ghế sofa, lớn thì ngồi tựa lưng vào ghế đọc báo, bé thì trực tiếp lăn luôn trên ghế xem hoạt hình. Lâu lâu Mạc Phong Vũ lại quay sang nhìn con, ánh mắt chứa đầy yêu thương. 

Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đặn, hai cho con ngồi trong nhà đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa vang lên một tiếng, rồi được một lực nhẹ đẩy ra, còn chưa biết ai ở ngoài, Mạc Diệp An đã dùng tốc độ nhanh nhất nhảy từ trên ghế xuống chạy vèo ra ngoài cửa.

Mạc Diệp An mắt nhìn người trước mặt, hai tay ngắn ngủn giang ra tỏ ý muốn được bế. Bà Kì nhìn thấy bé, không nhịn được mà cười tươi, mang hết đống túi mình đang cầm trên tay vứt sang cho ông Kì bên cạnh rồi nhanh chóng cúi xuống, bế bé lên.

Bà Kì véo nhẹ má bé một cái, hỏi: "Tiểu bảo bối có nhớ bà không?" 

Mạc Diệp An gật gật đầu: "Nhớ bà nhất!"

"Thế tiểu bảo bối không nhớ ông à?" Ông Kì làm vẻ tức giận, hai tay chống nạnh hỏi.

Như sợ ông giận, Mạc Diệp An vội nói: "Có. Nhớ cả ông nữa!" 

Ông Kì lắc lắc đầu, véo nhẹ má bé, mắng yêu: "Con nhóc này!"

Hai ông bà Kì người trước người sau đi vào trong nhà, vừa hay lúc đấy Mạc Phong Vũ cũng từ sofa đi ra. 

Ba người chạm mặt nhau, Bà Kì ngạc nhiên đến độ nói lắp: "Cậu...cậu..."

Mạc Phong Vũ lúng túng nhìn bà Kì mở miệng: "Bác gái", rồi quay sang ông Kì: "Bác trai"

Ông Kì cũng chỉ nhìn Mạc Phong Vũ một cái, điềm nhiên xách túi đồ vào trong bếp như không có chuyện gì.

Kì Thiên Ân thấy không khí ngột ngạt liền chạy ra, nhanh chóng "vuốt lông" cho Bà Kì: "Mẹ, mẹ đến rồi à? Mẹ ngồi xuống đây, con đi lấy nước cho mẹ."

Bà Kì phớt lờ Kì Thiên Ân, lườm Mạc Phong Vũ một cái rồi bế Mạc Diệp An ra sân sau chơi.

Kì Thiên Ân cũng không biết làm gì chỉ đành lắc đầu rồi quay sang nói với Mạc Phong Vũ: "Đừng để ý quá đến thái độ của mẹ. Em sẽ giải thích với mẹ sau."

Mạc Phong Vũ: "Là lỗi của anh." Chỉ vì năm đấy anh không nói một lời đã bỏ đi, gây ra nhiều thương tổn cho Kì Thiên Ân. Chẳng lẽ anh còn có tư cách trách thái độ của bác gái đối với mình?

Trầm ngâm nghĩ một lúc, Mạc Phong Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó vội quay sang hỏi Kì Thiên Ân: "Bác trai đâu rồi?"

Kì Thiên Ân ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng ông trong nhà liền bảo:" Chắc ba đang ở ban công uống trà rồi!"

Mạc Phong Vũ gật đầu, nói: "Để anh ra nói chuyện với ba!"

---

Mạc Phong Vũ đi ra ban công, thấy ông Kì đang ngồi đọc báo ở đó liền tiến gần. Ông Kì thấy có tiếng bước chân liền nhìn lên, bắt gặp Mạc Phong đang một tay bê trà đến.

Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ