Thực tình thì tôi khá ngu, còn văn chương mà nói thì tôi là người có trí tuệ không được sắc sảo cho lắm. Đáng lẽ ra cái lưu ý chết dẫm này phải được đặt ở ngay sao chương đầu tiên, tức là chương hai, nhưng vì một đống lí do chết tiệt nào đó, tôi lại quên khuấy nó mất. Thú thực ra tôi còn chẳng nhớ mà quên. Vả lại, tôi không biết cách làm thế nào để đưa nó lại lên chương hai, vì tôi lỡ viết về chương hai và chương ba rồi. Nói cho tôi nếu bạn biết, cảm ơn.
----------------------------------------------------
Những lưu ý sau đây đều là kiến thức cơ bản. Nhưng không phải ai trong mỗi chúng ta đều biết những điều đó. Dám cá đấy, vì tôi là một trong số đó. Ban đầu, tôi cũng mù tịt khi viết văn. Tôi đã sai những cái vớ vẩn, và ngớ ngẩn bởi sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của mình. Điều này nghe giống như tôi là một thằng nhóc mười tám tuổi phạm phải tội cố ý giết một thằng nào đó, và sau mười năm trời ròng rã ngắm mặt trời qua song sắt, tôi đã được thả ra khỏi ngục tù. Và khi đó, điều duy nhất khiến tôi hối hận là hồi ấy nếu tôi giấu xác lão ta kĩ hơn thì giờ tôi đã thể có một cuộc sống tự do với một tấm bằng tốt nghiệp đại học, một cô bạn gái ngon nghẻ và một công việc ổn định, đồng thời tự hào khoe với lũ chiến hữu rằng tao đã giết thằng cha Dave vì hắn ta dám lườm tao, và tao đếch phải vào tù.Quả là một ví dụ không hề liên quan đến những gì tôi định nói tiếp. Tôi chỉ cố chỉ ra sự thiếu kinh nghiệm của nhân vật đó. Dù sao thì hậu quả cho việc đó là tôi ( là tôi hiện tại, không phải thằng nhóc 18 tuổi man rợ kia ) phải tốn hàng đống thời gian để edit lại những tác phẩm của mình, từ đầu đến cuối. Đúng ra là tôi nói phét, nó không tốn của tôi đến hàng đống, mà chỉ tốn tầm nửa giờ đồng hồ. Khá là may mắn vì khi đó, tôi mới chỉ viết được dăm ba tác phẩm ngắn cụt lủn. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu bạn viết một tác phẩm dài như Lịch sử Thế giới hay Bách khoa toàn thư, mặc dù tôi chắc chắn là bạn cóc đủ trình viết hoàn chỉnh một chương bất kì của hai cuốn sách đó; thì bạn sẽ tốn bao nhiêu thời gian để edit lại toàn bộ đống đó? Có thể là không quá nhiều, nhưng nó phiền bỏ mẹ. Không ai muốn đụng lại những thứ mà ta đã làm tưởng chừng như xong xuôi và đầy đủ. Bạn không cần phải viết quá nhiều, nhưng tất cả những câu từ, những con chữ và những câu truyện mà bạn viết ra, bạn đều yêu cầu nó phải thật hoàn hảo.
" Vậy làm thế nào để tác phẩm của bạn thật hoàn hảo? "
Lưu ý 1: Bỏ mẹ những câu hỏi dạng này đi là vừa:( câu hỏi dẫn dắt kiêm mời mọc dạng ngu ơi là ngu )
Cái phần tôi để trong ngoặc kép phía trên chính là ví dụ cho phần lưu ý 1 này, đồng thời là câu hỏi để dẫn dắt vào chính phần này.
Mẹ nó. Tôi cực kì ghét những câu hỏi dạng vậy. Nó thực sự, vô cùng, vô tận ngớ ngẩn. Nếu bạn thấy bình thường thì tôi cũng không trách bạn, vì có thể bạn ít gặp những câu hỏi dạng vậy, hoặc có thể có gặp nhưng ít bận tâm đến chúng.
Nhưng tôi thì đéo thấy bình thường tí nào.
Tôi có một cuốn sách nấu ăn tại nhà. Và trong cuốn sách đó có ghi rằng : vậy, làm thế nào để nấu những món ăn thật ngon cho bạn / gia đình bạn ?
Nghe này, tôi mua một cuốn sách nấu ăn để HỌC CÁCH NẤU ĂN. Rõ ràng là thế, và thế đéo nào mấy người lại cố tình in thêm một dòng câu hỏi vớ vẩn đấy? Mấy người chỉ đang cố làm rõ ràng những thứ vốn đã thế. Tôi không mua một cuốn sách nấu ăn để học cách BJ đúng cách giúp bạn tình dễ lên đỉnh, càng không mua nó để học cách lựa chọn những cái dildo (dương vật giả, nếu bạn có hỏi) phù hợp cho mùa đông lạnh giá. Tất nhiên, nếu có những cuốn sách dạng vậy thì tôi sẵn sàng mua kể cả nó có những câu hỏi ngu si thế.
Vậy, Nghe này, đừng có mời mọc ai điều gì mà họ đang cần và bạn biết rõ điều đó. Điều này đúng, và luôn đúng, nhưng chỉ khi nó là chữ. Một kẻ biết ăn nói theo cách khỉ gió mời mọc như trên sẽ có lợi thế rất lớn trong khi cạnh tranh tại... một khu chợ chăng chăng? Hoặc có thể là tại một buổi thuyết trình để giới thiệu cho công chúng sản phẩm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghệ thuật viết truyện trên Wattpad
No FicciónĐây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.