CHƯƠNG 2: TA LÀ AI?

3 0 0
                                    


Một người nam nhân anh khí bước đi vô định, trong không gian trắng xoá chỉ có một mình hắn tồn tại, đôi mắt hẹp dài vô thần, hắn cứ đi như vậy cũng không biết để làm gì, hay để tìm ai, trong thế giới này thì có cái gì để hắn chú ý chứ nhưng trái tim của hắn lúc nào cũng mách bảo với hắn rằng ở đây có một thứ đối với hắn mà nói thì rất quan trọng.

Làn da trắng nõn như muốn hoà cùng sắc trắng một thể, một đầu tóc đen dài xoã xuống vừa tà khí lại vừa thánh khiết, người nam nhân này trông thật mâu thuẫn, trên người hắn khoác hoàng bào dành cho vua chúa, hắn không nhớ gì cả, chỉ biết mình muốn tìm một thứ rất quan trọng, một thứ hắn không bao giờ muốn đánh mất.

Không gian yên tĩnh không âm thanh, không màu sắc gì ngoài trừ hắn, người nam nhân kia cứ đi mãi, đi mãi, cũng không biết đã đi được bao lâu, quãng đường hắn đi được bao nhiêu hay là vẫn đứng yên tại chỗ vì mọi thứ xung quanh đều giống như nhau, chợt bước chân người nam nhân kia dừng lại như tìm được điểm tựa nào đó.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên không trung nơi vốn trắng xoá không có gì hết bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ, điểm nhỏ đó lớn dần lớn dần, từ một chấm nhỏ thành một cái vòng tròn đen không lồ, điểm đen đó không ngừng tiến lại gần hắn, người nam nhân không hề tỏ vẻ sơ hãi mà đứng yên đó.

Từ trong cái hố đen, hắn có thể nghe thấy một cái gì đó, một âm thanh rất quen thuộc, từ mờ nhạt cho đến ngày càng rõ ràng dần hơn.

"Điện hạ, điện hạ, điện hạ."

Ai đó?

Người nam nhân không biết nhưng âm thanh này... tại sao lại quen thuộc như vậy, trái tim hắn đột nhiên co thắt lại, người nam nhân sợ hãi lùi bước, trong đầu óc trống rỗng đó của hắn bắt đầu xoáy lên những câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ tới trước đây.

Đó là gì?

Điện hạ? Đang nói tới hắn sao?

Ai? Ai đang nói đó?

Tại sao... trái tim hắn lại đau như vậy?

Một làn sương dâng lên che đi tầm mắt, có cái gì đó ấm áp chảy ra, hắn... đang khóc sao?

"Điện hạ, điện hạ, điện hạ."

Âm thanh đó lại vang lên như muốn thúc giục hắn, người nam nhân vừa bi thương lại khổ sở kì lạ, muốn nắm giữ lấy âm thanh đó, muốn giữ nó ở bên mình mãi, vòng tròn đen lại tiến lại gần hơn, âm thanh đó cũng càng gần hơn khiến hắn ảo tưởng chỉ cần mình chạm vào nó, chỉ cần chạm vào nó thôi, thứ khiến hắn khổ sở kia sẽ biến mất.

Chậm chạp đưa đôi tay chằng chịt vết thương ra, khi nó sắp chạm vào được vòng tròn đen thì hắn hơi rụt lại nhưng rồi lại như trước với tới vòng tròn đen đó, người nam nhân kia có thể thấy từ trong vòng tròn đen kia chậm chạp xuất hiện một cánh tay màu nâu đồng hữu lực đang đưa ra nắm lấy tay hắn, hắn ngay lập tức nắm lấy tay y như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, ánh sáng chợt bùng lên che đi tất cả.

...

- Điện hạ, điện hạ, ngài không sao chứ, điện hạ!

Trong một đình viện được bao phủ bởi rừng mai vàng, một thiếu niên mặt gỗ đang cố gắng lay tỉnh một cậu bé nhỏ hơn cậu, trên người cậu bé kia lấm lem bùn đất và máu nhưng cho dù có chật vật như vậy thì cũng không che được quý khí trên người cậu bé, người thiếu niên kia mặc dù nói là mặt gỗ nhưng đôi mắt lo lắng kia cho thấy thật ra y rất lo cho cậu bé đó.

- Điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh lại đi.

Tại sao vẫn chưa tỉnh, hắn tại sao vẫn chưa tỉnh, người thiếu niên sốt ruột nghĩ, đang muốn đem y đi tìm ngự y thì cậu bé quý khí trong lòng vốn bất tỉnh đột ngột ưm một tiếng từ từ mở mắt, người thiếu niên ngay lập tức hỏi dồn.

- Điện hạ, điện hạ tỉnh rồi, thật tốt quá.

Y thở phào nhẹ nhõm đẩy cậu bé ra để hắn đứng dậy, gương mặt gỗ làm ông cụ non này không thể biểu hiện được nhiều biểu cảm nhưng từ trong đôi mắt lấp lánh ánh sao kia hắn có thể thấy ý vui ở đó, tại sao y lại vui, y là ai, cậu bé chớp chớp mắt nghi hoặc.

Cố thích nghi với ánh sáng ban ngày, cậu bé đầu óc trống rỗng ngờ nghệch nhìn vườn mai bên ngoài đình viện, cậu bé nhìn nó chăm chú rồi chầm chậm đưa tay ra như muốn chạm vào nó, cậu muốn biết đó có phải là thật hay không, mặc dù cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Người thiếu niên nhìn chủ tử nhà mình làm ra hành động kì lạ thì so với tình trạng hắn lúc nãy bất tỉnh còn sợ hơn, y hỏi.

- Điện hạ, ngài thật sự không sao chứ?

Cậu bé quay đầu nhìn người thanh niên mặt gỗ, mặt bánh bao hơi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu rất đáng yêu, lần đầu tiên người thanh niên nghĩ chủ tử của mình như vậy, cậu bé mấp máy môi cuối cùng chỉ nói một câu.

- Ngươi... là ai?

Người thanh niên nhướng mày.

- Ngài không nhớ thuộc hạ?

Cậu bé gật gật đầu, người thanh niên nhíu mày rồi đột ngột quay lưng lại.

- Điện hạ, trước hết để thần đưa người đi tìm ngự y, ngài leo lên lưng thần cái đã.

Cậu bé đầu óc trống rỗng mơ mơ hồ hồ nghe theo lời y, leo lên lưng người thanh niên mặt gỗ, điều này càng làm y khẳng định ý định phải suy nghĩ lại về chủ tử của mình, đợi người trên lưng ngồi vững vàng người thanh niên mới bắt đầu dứng lên, vì sợ hắn bị xốc nên y đi cũng không nhanh lắm.

Gió từ phía Bắc thổi tới làm vườn mai rơi lả tả, khung cảnh rất đẹp nhưng người thanh niên không có tâm trạng ngắm, ngược lại người ngồi trên lưng y thì khác, cậu bé ngờ nghệch đưa tay ra bắt lấy cánh hoa mai đang rụng xuống, hắn nhìn chăm chú vào nó, nhìn sắc vàng trong tay mình, đôi mắt hắc bạch phân minh phản chiếu hình ảnh cánh hoa đó, được một lúc cậu bé quay lại nhìn người đang cõng mình, nhìn mái tóc đen đó hắn nhịn không được hỏi.

- Ngươi biết ta sao?

Người thanh niên bị hỏi bất ngờ hơi khựng lại một chút rồi đi tiếp, y chậm rãi trả lời câu hỏi kì quặc của chủ tử trông có vẻ không được bình thường của mình.

- Vâng, thưa điện hạ.

- Điện hạ... là gọi ta sao?

Cậu bé lại hỏi và người thanh niên lại trả lời.

- Vâng thưa điện hạ.

Được đáp án, cậu bé càng nghi hoặc hơn, gương mặt bánh bao nhăn lại, cậu chu môi nói nhỏ.

- Vậy ta là ai?

Tác giả ác quỷWhere stories live. Discover now